Vợ chồng chị Thanh Hương cưới nhau được gần 7 năm, anh hơn chị 5 tuổi. Anh có một thời gian giá dài du học ở Anh. Về nước, anh vào công ty phần mềm làm việc và được trong dụng.
Sau 5 năm làm việc anh được cất nhắc lên trưởng phòng rồi phó giám đốc và bây giờ là giám đốc điều hành khi anh mới ngoài 30.
Công việc ngập đầu, bản thân lại lười chuyện yêu đương nên 35 tuổi anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bố mẹ sốt ruột nên mai mối với con gái của ông bà bạn thân, đó là chị Thanh Hương.
Khi đó chị Hương đang làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Mới bước sang tuổi băm mà chưa tính chuyện chồng con nên bố mẹ suốt ngày thúc giục. Nghe nhiều khó chịu nên khi bố mẹ bảo đi ra mắt, chị nhắm mắt đi gặp cho vừa lòng ông bà.
Sau vài lần gặp gỡ, ăn cơm cả gia đình và đi chơi riêng, cảm phục anh chàng học cao, có tài, có tiền, có địa vị nên chị Hương đồng ý chuyện yêu đương. Yêu nhau được nửa năm thì bố mẹ giục làm đám cưới thì đôi bạn trẻ cũng đồng ý.
Dù chưa hiểu rõ về nhau lắm nhưng cặp đôi “tặc lưỡi” cưới về rồi tìm hiểu dần dần, hơn nữa hai gia đình đã quen nhau từ trước nên chẳng có gì phải lăn tăn cả.
Cũng không biết từ lúc nào, Tuấn và chị có tình cảm với nhau. (Ảnh minh họa).
Cưới nhau được 5 năm, anh chị đã có 1 cậu con trai đáng yêu, thông minh. Cuộc sống của gia đình chị Hương không phải suy nghĩ nhiều vì tiền bởi chồng kiếm được, bản thân chị đi làm cũng có mức thu nhập khá.
Duy chỉ có cuộc sống tinh thần là chị Hương lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Chồng chị Hương ngoài giờ đến công sở, khi về nhà anh đọc sách, xem các chương trình nước ngoài, còn lại việc chăm con, thu vén nhà cửa để mặc chị Hương lo hết.
Đó là còn chưa kể, trong các ngày kỉ niệm đặc biệt, chồng người thì mời vợ đi ăn, hay dành tặng vợ những món quà ngọt ngào thì anh tuyệt nhiên không có khiến chị vô cùng tủi phận.
Nhiều lúc nghĩ thôi thì chi tiêu không phải suy nghĩ là điều may mắn nhiều người mong không được, còn lại chuyện quà cáp hay đi chơi nếu muốn chị có thể rủ bạn bè đi cùng. Lúc vui thì nghĩ được vậy nhưng lúc xô bát xô đũa, chị lại tủi hờn, trách móc chồng.
Nhưng dạo gần đây, chồng chị Hương thi thoảng mời Tuấn – cấp dưới của anh về nhà ăn cơm. Tuấn khá khéo ăn khéo nói, chu đáo, nhiệt tình. Lần nào đến nhà anh cũng mua quà, khi thì hoa quả, lúc thì đồ chơi cho con chị.
Có khi, chồng chị Hương đi công tác còn nhờ Tuấn ghé qua nhà khi thì lấy hộ tài liệu, khi thì mang chút đồ của anh ở cơ quan về. Lâu dần, Tuấn trở thành khách quen trong nhà chị Hương.
Có nhiều thời gian tiếp xúc với Tuấn, ngưỡng mộ con người Tuấn thì chị Hương lại càng chán chồng mình. Dần dà, cũng không biết từ lúc nào, Tuấn cũng có tình cảm với chị.
Trong một lần chồng chị Hương đi công tác đột xuất có nhờ Tuấn mang một số tài liệu quan trọng về nhà đưa cho vợ. Hôm đó, Tuấn ở lại ăn cơm tối với mẹ con chị Hương. Và sau bữa tối, hai trái tim đồng điệu đã đến gần nhau và chuyện gì đến cũng đến.
Sau lần “bùng cháy”, chị Hương và Tuấn có qua lại với nhau nhiều hơn. Cùng đi ăn, đi xem phim, điều mà trước nay chị chưa bao giờ làm cùng chồng.
Chị lâng lâng hạnh phúc bên tình mới, thậm còn nghĩ đến chuyện bỏ chồng để cưới Tuấn. Nhưng một lân chị Hương bỗng phát hiện dấu hiệu bất thưởng ở niệu đạo, rát nóng khi đi tiểu. Triệu chứng tái đi tái lại kèm theo mủ vàng chị mới tá hoả đi khám thì được kết luận bị bệnh lậu ở thể nặng có nguy cơ vô sinh.
Khi biết chị Hương mắc bệnh xã hội, anh mới thú nhận mình trước đây cũng có cô người yêu chân dài, sống cùng nhau nhưng người yêu đứng núi này trông núi nọ lại mang cả bệnh xã hội về lây cho anh nên anh kiên quyết chia tay.
Biết vậy tình yêu của chị Hương dành cho Tuấn bỗng nhiên bay biến theo làn gió. Chị lại cảm thấy có lỗi với chồng con nhưng không biết mình nên làm thế nào. Chị sợ chồng chị sẽ biết chuyện và cho rằng chị là kẻ lăng loàn, nghĩ đến đứa con chị lại càng sợ hãi hơn. Chị đang sống trong dằn vặt, và không biết mình có nên nói cho chồng biết sự thật về lỗi lằm chị đã gây ra.
P.V