Cô ấy buồn rất lâu, cho đến khi gặp hai mẹ con người lạ trên xe khách. Cậu bé vô cùng hiếu động, nghịch ngợm phá quấy chán, quay ra đòi ăn. Người mẹ đưa gói bim bim, nó ném xuống sàn đòi ăn kem, mẹ nó móc hộp sữa chua, nó gào lên con muốn ăn kem cơ. Bà mẹ kiên nhẫn nói với con: “Mẹ không thể cho con thứ mẹ không có”.
Trong cổ tích có chuyện cô gái hôn con ếch và nó biến thành hoàng tử. Cuộc sống không ảo tưởng như vậy, không có chuyện phụ nữ kiên nhẫn, hoặc biết chấp nhận rồi sẽ được ban thưởng, người ta lừa dối nhau bằng cổ tích và cả những trò ảo thuật của đàn ông.
Trong hôn nhân cũng vậy, người ta thường trực tư duy luôn đòi hỏi chồng/vợ những thứ người kia không có hoặc đã kịp đánh mất. Đó là sự quan tâm, một buổi ăn tối lãng mạn, chu toàn trong gia đình, hoặc dễ nhất là tình cảm chẳng hạn, thế là thất vọng, mỗi năm tích cóp ức chế một chút rồi chia tay.
Cô ấy không ngạc nhiên tại sao họ đã bỏ nhau, chỉ ngạc nhiên tại sao họ lại lấy nhau.
Chồng cũ luôn hỏi :”Em muốn gì ở anh?”. Nó nên biến mất cũng phải. Chỉ có thể chờ đợi tình cảm từ người đàn ông tình cảm, chuyện trò với người đàn ông thích chuyện trò, sex với người đàn ông thích sex…
Có anh chồng khác thì oang oang trước toà :”Tôi dặn cô ấy rất nhiều lần, khi ngủ với nhau, âu yếm của tôi một cách nhẹ nhàng, nắm lấy nó với lực vừa đủ như thể đang bắt tay lãnh đạo. Không, cô ấy không, rất vô ý thức. Bóp chặt nó y hệt như đang bắt tay chào tạm biệt tay bác sĩ nha khoa sau khi nhổ bốn cái răng khôn. Tôi không chịu được, xin toà đồng thuận cho chúng tôi li hôn”.
Đàn ông cũng thường dễ kiếm cớ tổn thương bởi những điều vặt vãnh.
Xã hội chim lợn ít khi buông tha phụ nữ bỏ chồng.
Nhất là khối văn phòng, cô bạn tôi bảo vậy. Dạo mới “rút dây mạng”, mỗi lần đi làm là một lần đau đớn. Bằng những thông tin hóng hớt Facebook chồng cũ-vợ mới, đồng nghiệp uyển chuyển gửi lời đay vào vết thương bằng ánh mắt đầy cảm thông. Con khốn nạn ấy vừa làm ngực, bọn nó đi du lịch Thailand, hình như nó mới có bầu…
Cô ấy giữ sự bình thản giả tạo :”Em không quan tâm”, và chim lợn không ngừng buông tha những ngày tiếp theo trừ ngày nghỉ cuối tuần. Sau cuộc gặp cậu bé trên xe khách cô thay đổi thái độ. Tỏ vẻ đau đớn, nhiều lúc cố rặn ra vài giọt nước để mắt ầng ậng ướt. Bọn chim lợn thôi không chọc ngoáy nữa, có lẽ chúng lờ mờ nhận ra cô là một nạn nhân, một người bạn đau khổ cần nâng niu thay vì là đứa kẻ thù xinh đẹp mặt mũi nhơn nhơn mỗi ngày cần phải tiêu diệt.
Trong cổ tích có chuyện cô gái hôn con ếch và nó biến thành hoàng tử.
Cuộc sống không ảo tưởng như vậy, không có chuyện phụ nữ kiên nhẫn, hoặc biết chấp nhận rồi sẽ được ban thưởng, người ta lừa dối nhau bằng cổ tích và cả những trò ảo thuật của đàn ông.
Sau hôn nhân, “ếch” sẽ bận rộn với trò chơi mới, nhậu, bạn bè, xe hơi, lông nhông ngoài đường… và luôn hỏi vợ “Thực sự, em cần gì ở anh?”.