Cuộc đời kỳ lạ vậy nên nhiều người sống cũng lạ kỳ. Khi đang sở hữu thì vô tâm, quăng quật. Khi mất đi rồi mới cuống cuồng đòi lại. Khi đang có một trái tim trọn vẹn bên mình thì mơ một sự lung linh khác. Khi đang hạnh phúc lại mơ đến một hạnh phúc khác lớn hơn. Có vợ dốc lòng lo cho gia đình thì mơ cô ấy sexy cơ. Có chồng chịu thương chịu khó giúp vợ, trông con thì lại than chồng không biết kiếm tiền, không lãng mạn, đẹp trai. Nên khi mất đi mới nhận ra “vàng mười” là vậy. Tôi vẫn nói rằng: Giá như có thể chết đi một lúc, khi trở lại, con người lúc đó hẳn mới biết sống sao cho đúng!
Sao chúng ta cứ cần phải mất đi mới nhận ra giá trị? Sao cứ phải đói rã họng ra thì mới biết ăn ngon? Sao cứ phải tung toé ra mới thấy tiếc sự ngăn nắp? Phải bởi cuộc đời lạ kỳ nên ta cứ phải sống kỳ lạ vậy chăng?
Có - chẳng nâng niu trân trọng. Mất - lại lớn tiếng trách người bội phản, trách nghĩa cạn - tình tan. Thậm chí đôi người còn quằn quại đòi sống đòi chết. Sao không trân trọng nhau lúc này đi, khi đang còn nhau? Sao bỏ bê đấy? Sao mặc kệ đấy? Sao hờ hững? Sao vô tâm?
Thì như một lời nhắc nhau vậy Để tìm lại nhau trước khi lạc mất nhau Vĩnh viễn một đời!