Gió mùa Đông Bắc ùa về đem theo những hạt mưa phùn lất phất. Lang thang giữa đêm tối mà lòng bề bộn bao suy tư, tôi không biết nên đi đâu về đâu, không biết sẽ sống tiếp những ngày tháng sắp tới như thế nào.
Nhớ lại cũng những ngày đầu Đông cách đây gần 9 năm. Khi ấy, cứ tối tối tôi lại cùng vài người bạn trong xóm trọ lang thang dọc con phố gần nhà, tí tách ngô nướng, hạt dẻ, giản đơn nhưng ấm cúng vô cùng.
Trong số những người bạn ấy, người khiến tôi ấn tượng nhất chính là anh, một chàng trai chân chất, thật thà, một sinh viên y khoa bảnh bao, hiền lành. Cứ thế chúng tôi dần xích lại gần nhau từ lúc nào không hay.
Mùa Valentine năm ấy, có một anh chàng lẳng lặng cài bông hoa hồng trước cửa phòng tôi kèm một mẩu giấy nhỏ với hàng chữ nắn nót "Mình yêu nhau nhé em!. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Có lẽ chẳng có cặp đôi nào yêu nhau mà lại không có cãi vã, giận hờn. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện giận hờn, cãi vã ấy đều chỉ bắt nguồn từ tôi, từ cái tính trẻ con, ương ngạnh của tôi. Và lần nào cũng vậy, anh đều nhượng nhịn và dỗ dành tôi. Tôi coi anh là người đàn ông tuyệt vời nhất của tôi. Và tôi nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Ra trường, chúng tôi đều sớm có được công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tôi trúng tuyển vào chức danh phó phòng kinh doanh của một ngân hàng lớn, còn anh cũng đã có hợp đồng dài hạn trong một bệnh viện danh tiếng ở Hà Nội. Ai ai nhìn chúng tôi cũng xuýt xoa "trai tài gái sắc".
7 năm bên nhau, không phải là quá dài, nhưng cũng không còn ngắn. Chúng tôi quyết định kết hôn. Biết bao lời chúc phúc chúng tôi nhận được từ họ hàng hai bên gia đình, từ bạn bè và đồng nghiệp trong ngày hạnh phúc ấy.
Cưới nhau được 2 năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có vinh dự được làm cha mẹ. Ban đầu, gia đình hai bên cũng không gây áp lực gì cho chúng tôi về chuyện con cái cả. Bởi "con cái là lộc trời cho", chúng tôi vẫn còn trẻ nên không cần phải vội, các cụ động viên vậy. Nhưng rồi 6 tháng, 1 năm... trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui gì. Ông bà thèm cháu cũng chẳng dám nói mà chỉ nhìn sang đứa bé hàng xóm với đôi mắt đượm buồn. Nhìn cha mẹ như vậy, vợ chồng tôi thấy thật sự áp lực. Anh công tác trong ngành y nên cũng quen biết nhiều bạn bè là bác sĩ uy tín ở bệnh viện lớn. Anh đưa tôi cùng đi thăm khám, kết quả cả 2 vợ chồng đều rất bình thường nhưng sao mãi con vẫn chưa về với chúng tôi?
Mệt mỏi, áp lực khiến chúng tôi không còn được thuận hòa như xưa nữa. Tôi hay gắt gỏng, còn anh thì nóng tính hơn hẳn và cũng không còn yêu chiều, dỗ dành tôi nữa. Anh thường xuyên về khuya trong tình trạng say xỉn.
Trái tim tôi như đang bị hàng ngàn lưỡi dao xuyên thấu, cứa nát (Ảnh minh họa). |
Trong một lần say rượu, anh tát thẳng mặt tôi và nói: “Cút! Cô cút ngay khỏi nhà tôi! Đồ đàn bà không biết đẻ!”. Đau đớn. Không phải bởi cái tát của anh mà bởi 3 từ “không biết đẻ” khắc sâu tâm trí tôi. Trái tim tôi như đang bị hàng ngàn lưỡi dao xuyên thấu, cứa nát. Chưa bao giờ mà đúng hơn là không bao giờ tôi dám tưởng tượng ra rằng lời nói đó lại thốt ra từ anh, người đàn ông tôi trao trọn cuộc đời.
Cho đến tận hôm nay, khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi mới biết rằng, suốt thời gian qua, anh đã ngoại tình với một người phụ nữ cùng cơ quan. Chị ấy đã có chồng và 2 cô con gái, thậm chí còn hơn anh đến mấy tuổi. Mọi người trong cơ quan anh khi biết chuyện họ cặp kè. Ai nấy đều ngạc nhiên bởi sao anh đẹp trai, hiền lành tốt tính đến thế, vợ anh xinh đẹp, tài giỏi, nết na đến vậy mà anh lại lao vào người đàn bà thô kệch, xấu xí kia?
Đúng là cuộc đời thật khó ai có thể đoán trước được số phận. Vì sao anh nỡ làm thế với tôi…
>>> Xem thêm:
Chán chồng vô tích sự, tôi lên giường với "phi công trẻ"
Chồng ngoại tình, tôi tìm đến "phi công trẻ" để thỏa mãn
Thương vợ, tôi bỏ nhân tình quay về với gia đình
Chồng mải mê kiếm tiền, vợ lén lút bao trai trẻ
Thương vợ, tôi bỏ nhân tình quay về với gia đình
Thương vợ, tôi bỏ nhân tình quay về với gia đình