Chi trăm tỷ, vét bùn Hồ Tây trên giấy?

Trong khi chờ báo cáo của quận ủy Tây Hồ, câu chuyện Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đặt ra làm nóng dư luận, đáng phải suy ngẫm. 


 Chi trăm tỷ, vét bùn Hồ Tây trên giấy?

Tại cuộc họp HĐND TP, ông Nguyễn Đức Chung nêu: “4 năm qua, Ban quản lý Hồ Tây chi hết 128 tỷ đồng nhưng tôi không thấy một khối bùn nào cả”.  Sau vụ “tỉa hoa, cắt cỏ tiền tỉ”, thì đây có lẽ là câu chuyện rất đáng để suy nghĩ về cách thức quản lý đô thị.

Hà Nội không tiếc tiền chi cho Hồ Tây

Cùng với Hồ Gươm, Hồ Tây có giá trị đặc biệt về lịch sử - văn hóa, cảnh quan môi trường của Hà Nội.

Xử lý ô nhiễm, giữ môi trường trong sạch cho các hồ này là công việc luôn được TP Hà Nội quan tâm, đặc biệt là với Hồ Tây - nơi được xem là lá phổi xanh của TP.

Không những thế, Hà Nội có chủ trương cải tạo cảnh quan, biến Hồ Tây thành nơi có thể triển khai các hoạt động du lịch, thể thao, nơi thư giãn cho người dân và du khách. 

Cứ nhìn cách làm quyết liệt của TP trong việc xử lý vụ hàng trăm tấn cá chết nổi trắng mặt hồ mấy tháng trước là đủ biết Hà Nội đã không tiếc tiền của, công sức để giữ trong lành cho 500 ha mặt nước Hồ Tây.

 Chi trăm tỷ, vét bùn Hồ Tây trên giấy? ảnh 1

Hồ Tây nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Anh Dũng

Vì thế, không có gì lạ khi đã có hàng trăm tỉ đồng đầu tư cho quận Tây Hồ triển khai các dự án cải tạo cảnh quan Hồ Tây, trong đó có 4 dự án nạo vét bùn làm sạch lòng hồ với tống số tiền lên đến 128 tỉ đồng. 

Những tưởng với số tiền ấy, nước Hồ Tây sẽ trong xanh, Hồ Tây sẽ là mặt gương trong, là điểm đến hấp dẫn của mọi người. Nhưng trời chẳng chiều người, 200 tấn cá phơi bụng trắng mặt Hồ Tây hồi đầu tháng 10 vừa rồi đã “phơi” luôn những câu chuyện mà có lẽ, chỉ có Thủy thần ở Hồ Tây mới biết thực hư.

Đã có nhiều giả thiết được đưa ra để lý giải cho nguyên nhân cá chết. Nhưng không ai có thể chối cãi một điều là nước hồ ô nhiễm nặng bởi chất thải, lòng hồ bị bùn bồi lắng nghiêm trọng, có nơi cạn còn 0,5m, lượng bùn tích tụ đã lên đến 1,7m, với tổng khối lượng khoảng 1,2 triệu m3. 

Để nạo vét lượng bùn khổng lồ này, các chuyên gia đã dự toán số tiền 170 -180 tỷ đồng. 

Đến lúc này thì không chỉ là các ông bà Hội đồng, mà cả bàn dân thiên hạ mới té ngửa trước phát ngôn nghe rất thật của Chủ tịch UBND TP, rằng:“ 4 năm qua, Ban quản lý Hồ Tây đã chi hết 128 tỷ đồng nhưng tôi không thấy một khối bùn nào cả!”.

Câu trả lời một lần nữa làm nóng dư luận - như khi ông nói về chuyện “tỉa hoa cắt cỏ tiền tỉ” hồi tháng 8 năm nay. 

Nóng bởi nếu ông không nói ra, chẳng ai ngờ rằng số tiền mà Hà Nội đã chi cho việc cắt cỏ tỉa hoa mỗi năm lại nhiều đến thế, với hơn 886 tỉ đồng. Nóng bởi sau khi ông quyết ra tay siết lại hoạt động này, số tiền đã giảm xuống còn 178 tỉ. Nghĩa là 708 tỉ đồng đã được chi tiêu chưa hợp lý.

Tiền tiêu có thể giải, nhưng bùn sẽ vẫn nguyên trong lòng hồ? 

Trở lại vụ tiêu mất 128 tỉ đồng nhưng không thấy khối bùn nào được vét lên, câu hỏi này đối với quận Tây Hồ chắc là điều chẳng mấy khó khăn. 

Sẽ là những bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đến từng chi tiết, từng khoản chi, từng cái hóa đơn cuốc xẻng. Thế nhưng, chắc sẽ khó trả lời vì sao, đến thời điểm hiện tại, lòng Hồ Tây vẫn còn 1,2 triệu tấn bùn.

Hà Nội dự định biến Hồ Tây thành khu du lịch lớn, là nơi có thể tổ chức các hoạt động thể thao dưới nước hấp dẫn. Muốn vậy, TP sẽ thực hiện các dự án: Nạo vét lòng hồ, Làm sạch môi trường nước, Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải của 8 cửa xả; Khảo sát làm cột phun nước cao từ 180m đến 200m để tạo điểm nhấn ở Hồ Tây; Làm cầu tàu phục vụ hoạt động đua thuyền và lướt ván trên hồ… 

Ngoài việc không đủ tầm để thực hiện các dự án này, việc từ chối giao vốn cho quận Tây Hồ có lẽ nguyên nhân cũng không nằm ngoài những khối bùn “không thấy đâu” sau khi gần 130 tỉ đồng tiền thuế của dân đã tiêu tốn trong 4 năm qua mà ông Chung đã nói. 

Trả lời như thế nào cho câu hỏi này là thước đo về tính công khai minh bạch trong quá trình thực thi công vụ của chính quyền và ngành chức năng quận Tây Hồ. 

Xử lý thế nào để có câu trả lời thỏa đáng cho dư luận là tùy ở thái độ của lãnh đạo TP Hà Nội. Vì tiền cắt cỏ hay tiền vét bùn, tiền nào mà chẳng là tiền của dân. 

“Vét bùn mà chẳng thấy bùn”. Ấy là vét bùn trên giấy?

Theo VietNamNet

Giải thưởng Gian hàng có quy mô lớn nhất tại VITM 2026
Malaysia giành ba giải thưởng danh giá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
5 tờ báo xưa: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật đang triển lãm tại Đường sách TP.HCM
Ngắm 5 tờ báo xưa “quý như vàng”
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
Một tạo hình của NSƯT Võ Minh Lâm trong MV "Ánh sao Việt Nam"
MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
TS. Trần Hoài và các cộng tác viên thuộc dự án "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam". Ảnh: NVCC
Đưa tiếng nói các cộng đồng làm du lịch miền núi phía Bắc tới diễn đàn quốc tế
(Ngày Nay) - Một dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế về "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng học thuật quốc tế. Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Anh quốc, với sự phối hợp giữa Đại học Cumbria, VinUniversity và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), cùng sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Mường, Giáy, Tày.