Vợ chồng chúng tôi đến với nhau rất muộn màng, khi kết hôn tôi đã 33 tuổi, còn chồng thì 47 tuổi. Anh là mối tình thứ 2 của tôi, còn với anh tôi là ngươi thứ mấy thì tôi cũng không biết nữa. Vợ chồng tôi sau 15 năm thì có 2 đứa con, đủ nếp tẻ, con trai tôi 9 tuổi, con gái 7 tuổi.
Công ăn việc làm của chúng tôi ổn định, đời sống vật chất không có gì phải lo lắng. Tôi cảm thấy cuộc sống không có gì đáng phàn nàn, cảm nhận mình xây dựng gia đình trễ nhưng vững chắc, vậy là hạnh phúc mãn nguyện rồi. Nhưng điều bất hạnh đã đến với vợ chồng tôi, khi cuộc hôn nhân của chúng tôi được 7 năm.
Từ lúc tôi sinh em bé thứ hai cho đến tận bây giờ, tức là đã 7 năm nay, vợ chồng chúng tôi không gần gũi nhau dù chỉ một lần. Lúc đầu do con còn nhỏ, sau chúng đã lớn nhưng nhà cửa cũng bị hạn chế phòng ốc (chúng tôi sống chung với bà ngoại), vậy là vợ chồng cũng quên luôn chuyện đó dù tâm trí tôi luôn nhớ.
Có những lúc tôi cũng mời gọi, tỏ ý thèm thuồng, chồng đáp lại rằng anh yếu sinh lý vì hay bị đau lưng, rồi lại u xơ tiền liệt tuyến nên không thoải mái khi lâm trận. Tôi có khuyên anh, chuyện chăn gối là một phần nhưng anh nên đi chữa bệnh, để lâu sẽ không tốt. Anh ừ ừ rồi cũng cho qua.
Anh không hề yêu cô gái kia nhưng anh tìm tới cô ấy để anh có thể giải quyết vấn đề đàn ông. (Ảnh minh họa).
Phần tôi chỉ biết tự an ủi, thôi thì trai gái cũng có rồi, mình cũng lớn tuổi, còn ham hố gì nữa. Vả lại, bao nhiêu chị còn than vãn, ở độ tuổi này mà còn phải chiều chồng thì cũng hơi... oải. Tôi không oải nhưng cũng nên thông cảm cho chồng vì bệnh tật. Đôi khi, chỉ cần nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận được mùi từ người anh, thế cũng đủ rồi.
Ai ngờ đâu chồng tôi lại đi ngoại tình.
Bình thường chồng tôi rất nhu mì, chăm lo chu đáo cho mẹ con tôi lắm. Nhưng thời gian đó thấy chồng mình không những hay quên mà còn nóng tính. Con gái bé nhỏ là đứa gần anh nhất, anh thương yêu và chiều chuộng nó nhất, vậy mà bữa nay anh cũng lơ đễnh với nó.
Rồi giờ giấc của anh cũng trở nên bất thường, khi thì anh lấy lý do là bận tiếp đối tác, khi thì là anh ở lại công ty làm cho yên tĩnh. Những bữa cơm với gia đình thưa dần, có ngày anh nửa đêm anh mới về đến nhà, thậm chí có ngày anh không về luôn. Tôi hỏi thì anh nói làm ở công ty mệt quá nên ngủ lại luôn.
Một hai lần thì không có vấn đề gì, nhưng nhiều lần như vậy, tôi mất lòng tin với chồng. Tôi đã bí mật theo dõi chồng trên điện thoại, phát hiện anh thường xuyên đến hai địa điểm quen thuộc.
Phụ nữ nhạy cảm, đã nghi ngờ là rất hiếm khi sai, nên tôi cũng vài lần ngồi tâm sự với anh, không nói là tôi đã nghi ngờ anh, mà chỉ lựa lời nói rằng vợ chồng mình khó khăn lắm mới đến được với nhau, rồi con cái còn nhỏ dại, anh đừng làm điều gì xấu để vợ phải suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn thấy anh không có gì thay đổi.
Một buổi trưa nọ, biết anh lại đến địa chỉ quen thuộc, tôi liền đi theo, đó là nhà nghỉ. Tôi vẫn mong anh đến đây để chơi đánh bài với mấy người bạn thân vì trong những cái xấu, tôi chấp nhận chọn cái ít xấu nhất để còn đứng vững chứ. Thấy xe anh để đó nhưng không biết ở phòng nào, tôi lại gần cô bé lễ tân và người bảo vệ nhà nghỉ, nói thật mọi chuyện cho họ biết, mong họ cho mình câu trả lời muốn nghe nhất. Lễ tân nói những người đến đây không phải để đánh bài đâu.
Tôi định minh sẽ lên ngay phòng của nhà nghỉ, bắt tận tay ròi làm cho ra lẽ. Nhưng rồi tôi đã kìm lại được, tôi ra trước cửa, cứ đứng chờ ở đó. Chờ mãi đến hai tiếng đồng hồ mãi không thấy bóng dáng chồng mình đâu hết. Sau đó tôi đành lòng bấm điện thoại gọi: “Anh ơi, dùng mấy liều thuốc mà làm lâu đến vậy? Em thấy nhiều người về đi làm cả rồi mà sao anh chưa về”. Chồng giật mình, có lẽ anh đã biết tôi đang ở nhà nghỉ, anh đành ậm ừ rồi cúp máy.
Lúc sau tôi thấy chồng đi ra cùng nhân tình. Anh không tỏ thái độ gì, rất bình tĩnh anh bảo nhân tình về trước rồi nói với tôi về nhà hai vợ chồng nói chuyện. Trở về nhà, tôi thấy sao hôm nay căn nhà mình lại u ám đến như thế. Anh đang ngồi ở ghế Sopha đợ tôi, dáng vẻ rất điềm tĩnh.
Tôi vừa ngồi xuống anh liền mở lời luôn. Anh nói xin lỗi tôi vì đã làm điều có lỗi, nhưng anh không thể làm khác. Anh thú nhận rằng anh vẫn trân trọng tôi và yêu thương gia đình này, nhưng không hiểu sao anh không thể gần gũi với tôi trong chuyện vợ chồng, dù có muốn thì anh cũng không làm được. Anh không hề yêu cô gái kia nhưng anh tìm tới cô ấy vì anh muốn, để anh giải quyết vấn đề đàn ông.
Anh biết mình sai nhưng anh không biết phải làm gì nữa, anh mong tôi tha thứ cho anh, và giữ cho gia đình này. Tôi nghe những lời anh nói mà như trời đất sụp xuống, tôi không nói được gì, chỉ có thể khóc nấc nên, tôi hoàn toàn thất vọng.
Giờ tôi phải quyết định thế nào đây? Chẳng nhẽ tôi lại phải chịu đựng cả đời chuyện chồng không thể gần gũi với mình và tìm đến một cô gái khác? Lỗi có phải là do tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy? Tôi phải làm sao đây? Xin mọi nguời hãy cho tôi lời khuyên!
Thủy