Tôi yêu em từ những năm học cấp 3, nhưng mãi tới khi ra trường tôi mới dám tỏ tình. Trong thời gian đó, tôi đã âm thầm dành cho em những tình cảm chân thành nhất. Dù rằng, tôi là con gia đình có điều kiện khi bố mẹ tôi có công ty riêng. Cạnh tôi cũng có không ít cô gái muốn ngỏ lời yêu thương, họ xinh đẹp, kiều diễm hơn em nhưng tôi cũng không hiểu vì sao tôi vẫn chỉ dành tình cảm cho cô gái như em.
Em không xinh đẹp, em cũng không phải thuộc diện chân dài. Em có nước da ngăm đen, đôi mắt to tròn và tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lạ lùng ấy. Có một điều tôi phải công nhận có lẽ em có duyên ngầm nên rất nhiều chàng trai như tôi bị em mê hoặc.
Rồi khi chúng tôi ra trường, cùng về quê làm việc. Tôi đã chủ động mời em đi chơi, tán tỉnh em, chẳng ngờ em đồng ý thật. Với em, tôi không phải là mối tình đầu tiên bởi em đã từng trải qua một mối tình.
Khi đến với em, không ít người lên tiếng cảnh báo tôi về gia đình em. Họ nói về bố mẹ em những lời không tốt đẹp, khi đó vì yêu em tôi đã bất chấp tất cả. Tôi còn mạnh miệng nói với gia đình tôi rằng, tôi yêu con người em, muốn cưới em chứ không phải gia đình em.
Tôi cảm thấy bực tức vô cùng, tôi đã đứng ra lo bao nhiêu việc cho nhà em, từ chuyện nhỏ tới chuyện to, chạy đi chạy lại mà chẳng kêu than. (Ảnh minh họa).
Ngày đầu tiên đến nhà em chơi, bố em đã ngỏ lời bảo tôi đưa cả gia đình đi ăn chả cá Lã Vọng, tôi đã rất vui vẻ. Những ngày sau đó, vì tôi có ô tô nên ông thường xuyên gọi tôi đến đưa ông đi đây đó. Tôi cho rằng chẳng vấn đề gì cả. Nhưng có lẽ điều đầu tiên tôi không hài lòng đó chính là ngày dạm ngõ, bố em đã gọi tôi ra nói riêng. Ông yêu cầu tôi phải lo hết mọi chi phí và yêu cầu lễ đen 50 triệu đồng.
Lúc đó, tôi thật sự choáng váng, bởi số tiền nạp tài là quy định, tấm lòng của nhà trai. Mà bố mẹ tôi cũng nói nó chẳng quan trọng, đó chỉ là hình thức là phong tục, nhưng sao bố em lại đưa ra một cái giá cụ thể như vậy.
Hôm đó, khi tôi thưa chuyện bố mẹ tôi đã yêu cầu hủy đám cưới. Gia đình tôi không phải không đáp ứng được mà do bố mẹ tôi cảm thấy bị xúc phạm, ông bà cũng phân tích cho tôi rằng bố mẹ em quá ‘thực dụng’. Khi đó, vì quá yêu em, sợ mất em nên tôi đành thuyết phục bố mẹ tôi, thậm chí tôi đã phải quỳ gối suốt mấy tiếng đồng hồ liền để van xin được cưới em làm vợ.
Bố mẹ tôi chấp nhận, tôi cũng đã nói với em về chuyện đó. Em chỉ im lặng, em nói sẽ trao đổi lại với bố mẹ em. Em cũng mong tôi hãy tin tưởng em, cho em một cơ hội sửa sai. Nhưng rồi, sai chưa được sửa thì bố mẹ em lại một lần nữa khiến tôi muối mặt choáng váng trong lễ cưới sau đó. Khi khách khứa đang mải tiệc tùng, bố em đã lén mở hộp tiền mừng cưới lấy một nắm cho vào túi áo. Tất nhiên, tôi và bố mẹ tôi và một số quan khách nhìn thấy trừ em, em chẳng biết gì cả.
Để tôi không mất mặt bố mẹ tôi chỉ biết lắc đầu làm ngơ. Sau đó bố em còn vờ kêu mệt và bắt tôi chở xe đưa ông về nhà.
Để em hạnh phúc, gia đình tôi đã giấu kín chuyện này. Tôi cũng chưa một lần nhắc lại với em. Từ khi làm con rể bố mẹ em, hết lần này lần khác bố mẹ em hay nói ý, viện cớ chuyện này chuyện kia để bảo tôi đưa tiền cho, rồi bảo vay tạm rồi tí trả luôn, lúc thì vài trăm, nhiều hơn thì một vài triệu.
Nhưng chẳng bao giờ tôi nhận lại được số tiền đó từ ông bà. Tôi cũng chẳng tính toán gì đâu, vì tôi cũng không thiếu vài triệu đấy. Nhưng cái gì phải ra cái đó, tôi không thích kiểu như vậy. Thà bố mẹ em cứ bảo bố thiếu thì cho bố xin, thì tôi chẳng tiếc gì.
Nhưng cho tới hôm nay, sau quãng thời gian bị bố mẹ em mắng mỏ chì chiết chỉ vì chuyện tôi không về kịp đưa em dâu em đi đẻ, thì bố em mắng tôi xối xả. Bố em cho rằng tôi sống thiếu trách nhiệm, cho tôi là kẻ bất tài, là đứa sống không có tình, có hiếu.
Tôi cảm thấy bực tức vô cùng, tôi đã đứng ra lo bao nhiêu việc cho nhà em, từ chuyện nhỏ tới chuyện to, chạy đi chạy lại mà chẳng kêu than. Vậy mà chỉ có lần này tôi chẳng may có việc bận của công ty, tôi cũng phải có việc của riêng mình, không thể nào cũng chỉ ở nhà chờ bố mẹ em gọi điện sai việc. Tôi cảm thấy rất bực tức.
Những việc tôi làm, tôi đều phải giấu bố mẹ tôi. Trước mặt ông bà, tôi vẫn phải nói tốt cho gia đình em, cũng cốt là giữ cho em thể diện. Nhưng đổi lại, em không hiểu, em cũng chẳng coi tôi ra gì khi vào hùa mắng mỏ tôi. Thấy bố mẹ em giận dỗi tôi, em cũng làm mình làm mẩy bỏ về nhà ngoại.
Đã 3 hôm, em vẫn bên nhà ngoại chưa chịu về, tôi sẽ không bao giờ đến đón em, bởi lẽ tôi đã quá chán nản. Tôi chẳng muốn quỵ lụy gia đình nhà em nữa, trong khi gia đình tôi khấm khá hơn nhà em gấp mấy lần. Trước khi lấy vợ tôi sướng bao nhiêu, sống thoải mái bao nhiêu thì giờ sau khi lấy vợ tôi sống khép nép, giữ ý bấy nhiêu. Tôi chán lắm rồi, làm thằng đàn ông mà cứ phải nhìn mặt nhà vợ để sống.
Lần này tôi sẽ không nhường, kể cả là tôi có yêu em thế nào đi nữa, trừ khi bố mẹ em thay đổi.
P.V