Chúng ta ai cũng được giáo dục về việc đời thanh thản khi không vướng nợ nần. Không ai phải cày cục bục mặt nếu như biết đủ là đủ.
Thu nhập cứ đủ sống là sung sướng rồi, dành thời gian đi cày để yêu vợ, chăm con, sống an nhàn hân hoan phơi phới. Nhưng bao nhiêu mới là đủ?
Tôi không khuyên ai hãy nợ nần đi để hạnh phúc đâu. Nhưng cá nhân tôi thì thấy việc hai vợ chồng CÙNG NHAU thì luôn là hạnh phúc. Mà CÙNG NHAU đâu chỉ cùng nhau thức, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm tình, cùng nhau du lịch, cùng nhau trải nghiệm những niềm vui trần thế. Mà còn là CÙNG NHAU đến những mục tiêu lớn hơn của đời mình, cuộc hôn nhân này.
Cùng nhau gánh nợ cũng là cách cùng nhau vậy thôi. Miễn là đừng gánh nợ cho những thứ hào nhoáng như xe đẹp, du lịch sang chảnh, túi đồ hiệu, nhà biệt thự oách xà lách nhưng là đi thuê để đẹp mặt với thiên hạ.
Còn nợ nần để có một hôn nhân sung túc, an toàn cho tương lai thì tại sao không?
Thêm lần thứ 101 xúi giục em mình vay ngân hàng mua nhà để hôn nhân không còn mặc cái áo chật chội nữa, để bố mẹ có một căn hộ rộng rãi hơn thay vì quờ tay là chạm phải đồ đạc. Vay đi để có thêm động lực kiếm tiền.
Bởi hoá ra cách Tiêu Tiền đôi khi quan trọng hơn cách Kiếm Tiền.
Bởi hạnh phúc là trên con đường chúng ta cùng nhau chứ không phải ngồi ì ở bất cứ đâu rồi cho rằng thế này là đủ hạnh phúc lắm rồi.