Cuộc sống bế tắc khi vợ là “phở”, người tình là “cơm”!

Cô kiếm ra bao nhiêu tiền mà có quyền lên tiếng ở trong cái nhà này?
Cuộc sống bế tắc khi vợ là “phở”, người tình là “cơm”!
Minh đưa ánh nhìn thách thức về phía vợ, buông giọng điệu mỉa mai, đầy giễu cợt.
Mai khựng lại nhìn chồng. Cô không nghĩ là có ngày cô lại nghe được những điều này từ phía đàn ông mà cô gọi là chồng.
Ngày trước, Mai làm văn thư cho một cơ quan nhà nước. Tuy lương không cao nhưng công việc nhẹ nhàng ổn định, phù hợp với khả năng của cô. Còn Minh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài nên thu nhập hàng tháng của anh khá cao.
Thời gian đầu sau đám cưới, cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra rất vui vẻ, hòa thuận.
Sáng sáng hai vợ chồng chở nhau đi làm, chiều về lại quấn quít bên nhau cùng chuẩn bị bữa tối. Khi Mai có bầu rồi sanh con, Minh đề nghị vợ nghỉ việc, chỉ ở nhà chăm con và nội trợ thôi.
Anh đưa ra lí lẽ: “Nhà chỉ có hai vợ chồng, ông bà nội ngoại ở xa, con thì còn nhỏ chả lẽ lại đem đi gửi. Mà em đi làm cả tháng thì lương cũng có được bao nhiêu đâu, còn không đủ tiền thuê giúp việc nữa. Em nghỉ việc đi, anh đủ sức nuôi cả nhà.”
Cuộc sống bế tắc khi vợ là “phở”, người tình là “cơm”! - anh 1
Nghe chồng nói cũng có lí nên Mai xin nghỉ việc hẳn. Hằng ngày chỉ ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, chăm con, đợi chồng đi làm về. Nghỉ việc 3 năm, thấy con cũng đã lớn, lại thêm ở nhà lâu thấy mình chậm chạp, lạc hậu hẳn đi nên Mai nói với chồng rằng sẽ đi làm lại. Mới nghe đến thế, không đợi vợ trình bày thêm, Minh đã gạt phăng đi:
“Anh đã nói nghỉ là nghỉ. Em đi làm được bao nhiêu đâu mà cứ đòi đi?”
Thấy chồng gay gắt quá nên Mai cũng thôi, không đề cập đến việc đi làm nữa.
Hàng tháng, Minh vẫn đều đặn đưa tiền cho vợ hàng tháng, nhưng giá cả leo thang, nhiều khoản phải tiêu, mỗi lần ngỏ ý muốn hỏi thêm tiền tiêu, anh lại nhăn mặt: “Em tiêu pha vừa phải thôi, cái gì hợp lí thì tiêu, tính em hay ôm đồm nhà ngoại, anh không phải là cái mỏ, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ”. Nói rồi Minh yêu cầu vợ phải ghi tất cả tiền nong chi tiêu vào một quyển sổ để cuối tháng anh xem xét, bởi anh nghi ngờ vợ không biết cân đối chi tiêu trong gia đình, hay bớt xén cho nhà ngoại.
Dần dà, chuyện gì Minh cũng không thèm kể hay bàn bạc với vợ, mà cứ tự mình quyết định mọi thứ. Vợ hỏi thì anh cao giọng:
“Em suốt ngày quanh quẩn bếp núc thì biết cái gì?”
Hôm khác, thấy vợ than mệt. Minh bĩu môi:
– “Anh đi làm, bận trăm công nghìn việc còn chả than mệt thì thôi, em ở nhà suốt ngày thì mệt cái nỗi gì?”
Thỉnh thoảng, đi gặp mặt bạn bè, thấy những cô bạn cùng tuổi ăn mặc sành điệu, ngồi bàn chuyện công việc thế này, kinh doanh thế kia. Mai chợt chạnh lòng nhìn lại mình. Ở nhà lâu ngày nên Mai cũng ít sắm sửa quần áo mới, ít cập nhật thông tin ngoài xã hội. Tự dưng cô thấy lạc lõng, ở ngoài cuộc trò chuyện của bạn bè của bạn bè.
Mua bộ váy mới, Mai hồi hộp mặc thử rồi đem khoe với chồng, đáp lại sự mong chờ của vợ. Minh thở dài “Ôi dào, em suốt ngày ở nhà, có đi đến đâu đâu mà váy với chả áo.” Nói xong anh lại dán mắt vào máy tính, chẳng để ý rằng mắt vợ anh đang hoe đỏ sau câu nói vô tâm của chồng.
Lâu lâu, bố mẹ Mai lên thăm vợ chồng con gái. Lúc bố mẹ về Mai cũng chỉ dám dấm dúi biếu bố mẹ vài trăm đi đường uống nước. Càng ngày Mai càng thấy tủi thân vì sự xem thường của chồng và khổ sở vì cái sự “ăn bám” của mình.
Cho đến một ngày, Mai không còn chịu đựng nổi sự tù túng, ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Cô đưa đơn ly hôn. Nhìn thấy tờ đơn ly hôn trên tay vợ. Minh trợn tròn mắt. Anh không nghĩ là Mai dám chủ động đòi li hôn. Anh trách vợ sướng mà không biết hưởng. Anh thản nhiên đặt bút kí vào tờ đơn với một thái độ trịch thượng và bề trên, không chút do dự.
Sau khi có quyết định ly hôn của tòa, Mai ôm con về nhà ngoại. Để chứng minh cho Mai thấy, không có Mai thì mình vẫn sống tốt, Minh lập tức dẫn cô nhân tình về nhà ở. Cô tình nhân bé bỏng ấy trẻ hơn Mai, ăn mặc sành điệu hơn Mai, lại biết làm Minh vui nữa. Minh thấy hả hê với sự lựa chọn của mình lắm. Nhưng ở chung với nhau một tuần, Minh phát chán khi thấy cô nhân tình suốt ngày chỉ lo chưng diện, làm đẹp. Cơm không thèm nấu, quần áo chỉ việc bỏ vào máy giặt mà cô ta cũng không buồn đụng đến. Nhà cửa thì lúc sáng Minh đi làm như thế nào thì lúc về cũng y như vậy. Đã đi làm về mệt lại còn thấy nhà cửa bề bộn, lạnh ngắt. Minh cảm thấy chán ngán đến tận cổ.
Anh gắt gỏng: “Tại sao em ở nhà cả ngày mà để nhà cửa bề bộn như vậy hả?”
Cô nhân tình cong cớn, bĩu môi: “Việc nhà anh thì anh đi mà làm, tưởng nhàn hạ lắm đấy hả. Làm việc nhà sẽ làm hư da tay tôi, làm hỏng móng tay của tôi, vừa bẩn lại vừa mệt. Anh có giỏi thì tự đi mà làm, cái ngữ đàn ông chỉ giỏi to mồm sai khiến, quát tháo người khác như anh thì bị vợ bỏ là phải”
Nói xong, cô ta ngoe nguẩy xách túi bỏ đi. Minh giận dữ nhìn theo cô nhân tình. Còn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, anh nhớ lại những lúc còn có Mai bên cạnh, Minh cứ đi làm về là thấy nhà cửa đã gọn gàng, sạch bóng, cơm nước sẵn sàng, áo quần là ủi tươm tất. Trước đây, Minh nghĩ việc nhà nhẹ nhàng lắm, làm loáng cái là xong. Giờ phải tự mình làm mọi thứ, Minh mới thấm thía nỗi vất vả của vợ mình trước đây. Cứ tưởng ra ngoài đi làm, công việc sử dụng đầu óc mới vất vả, mới mệt nhọc, còn nội trợ chỉ là những việc dùng đến chân tay, đơn giản có gì khó đâu. Anh đã sai lầm, hoàn toàn sai lầm với suy nghĩ nông cạn, ngu ngốc này!!!
Minh đã từng nghe câu: Đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc. Lúc ấy, anh đã tự nhủ trong lòng rằng cả đời này anh nhất định sẽ ko đánh mất thứ gì một khi đã có nên sẽ ko bao giờ có chuyện nuối tiếc. Ấy vậy mà đến cuối cùng, điều quý giá nhất trong cuộc đời – người vợ yêu thương đã bỏ anh mà đi. Tất cả là lỗi tại anh. Nhưng đến lúc anh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng…
Mai ơi, xin em hãy trở về bên anh! Xin em….

>>> Xem thêm:

Câu chuyện về việc một câu nói có thể cứu vãn cả một cuộc hôn nhân

Đêm tân hôn, tôi 'khóc thét' với cách 'yêu' quái đản của chồng

Rơi nước mắt câu chuyện về người đàn bà không chồng

ST

Thiếu tá Hà Thanh thuyết minh phòng truyền thống cho các chiến sĩ mới.
Không phải cứ cầm súng mới là chiến đấu
(Ngày Nay) - Là một người vợ, một người mẹ nhưng trên hết là một người con của Tổ quốc, những nữ quân nhân luôn xứng đáng được tôn vinh với sự hi sinh cao cả cho sự nghiệp bền vững của dân tộc. Hơn 15 năm công tác tại quân đội, Thiếu tá Đinh Thị Hà Thanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tỏa sáng với phẩm chất “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”.
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
(Ngày Nay) - Tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với toàn dân đã lập nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
Quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng
(Ngày Nay) - Vào một buổi chiều giá lạnh gần đây tại thành phố Kovel, miền Tây Ukraine, một người đàn ông tóc bạc, mặc quân phục chuẩn bị lên tàu. Vài phút sau, tàu rời ga trong một hành trình dài về phía Đông đất nước, hướng đến tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga.
Ảnh minh hoạ.
Nga phát triển phương pháp mới chống bệnh huyết khối
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Vật lý và Công nghệ Moskva và Trung tâm Khoa học Lâm sàng Liên bang về Y học Hóa lý mang tên Lopukhin trực thuộc Cơ quan Y Sinh Liên bang của Nga đã phát triển một phương pháp mới để phân tích các hoạt chất sinh học có tác dụng trong việc tìm kiếm thuốc chống đông máu - những chất ngăn chặn hình thành cục máu đông.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các thành viên Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO). Ảnh: Lê Đạt/PV TTXVN tại Australia.
2024 là năm "bội thu" của ngoại giao văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Trao đổi văn học nghệ thuật, trao đổi văn hóa du lịch, giao lưu thể thao, trao đổi học thuật, trao đổi triển lãm và các hoạt động văn hóa khác là những biểu hiện chính của ngoại giao văn hóa.
“Việt Nam là bạn…”
“Việt Nam là bạn…”
(Ngày Nay) - Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam còn cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia và khu vực đói nghèo, có xung đột vũ trang tại Châu Phi. Cùng với đó, bộ đội ta cũng từng lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất… Tại sao phải cử bộ đội đi lo những chuyện “thiên hạ”? Đó có phải là những việc làm phù phiếm và viển vông?