Tôi nói với chị, hãy nhớ khi chúng ta 17-18, tình yêu là gì?
Chị nói, thời chúng ta khác, chỉ là những lá thư tay nhờ chuyển hộ, 2 chiếc xe đạp 1 trước 1 sau suốt chặng đường dài, là những cái liếc trộm đến giờ vẫn nhớ như in...
Đến tận bây giờ, nhiều phụ huynh vẫn mong con mình sẽ lặp lại như thế. Nhiều người vẫn đưa đón con cho đến... hết Đại học. Nhiều nhà, con gái hai mấy tuổi đi quá 22h là đã gọi điện giục về.
Tôi không phản bác cách làm đó. Nhưng rõ ràng, đó là một dạng níu kéo bằng hình thức, khá bất lực nếu không muốn nói là tuyệt vọng. Chúng ta đều hiểu, thời đại này yêu sớm hay thậm chí sex sớm, không hơn gì một cái ngoáy mũi.
Cho nên, những phụ huynh buộc phải thay đổi cách nhìn nhận về Ngoan và Hư. Cụ thể hơn, trong các khái niệm đó, chúng ta buộc phải loại ra những thuộc tính đã từng được xem là cố hữu.
Như là chuyện tình dục. Tình dục không liên quan đến Ngoan hay Hư.
Như là chuyện chăm chỉ học văn hóa. Học tập không liên quan Ngoan hay Hư.
Đó, loại bỏ những thuộc tính như vậy. Và đánh giá con mình ngoan hay hư dựa trên những tiêu chí mà chính người lớn vẫn đang dựa vào để tồn tại, hay để tôn trọng lẫn nhau.
Như là sự Trung Thực.
Như là sự kiên trì theo đuổi thứ mình Yêu Thích (thế bây giờ 1 streamer kiếm tiền tỷ chỉ sau đôi năm, bằng bố mẹ cóp nhặt đôi chục năm, thì đó là thành công hay gì?).
Như là dám Sống, dám chịu Trách Nhiệm.