Tôi năm nay 22 tuổi, tôi là một nhân viên văn phòng và vừa kết hôn được 5 tháng. Dù lấy chồng chưa được bao lâu nhưng tôi đã phải quen với cảnh chăn đơn gối chiếc và một mình sống giữa nhà chồng xa lạ nơi đất khách quê người do chồng tôi đang học ở nước ngoài.
Thực ra, cảnh sống này tôi đã lường trước được và có thể nói là do tôi lựa chọn. Vì tôi tốt nghiệp đại học khi anh vẫn còn đang học ở nước ngoài nên nhiều lần anh nói rằng tôi đợi anh về nước thì sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng phần vì tôi yêu anh và muốn ổn định cuộc sống ở thành phố, không muốn mất thêm thời gian tìm việc ở quê nữa nên tôi đề nghị được tổ chức đám cưới.
Và rồi một tháng anh nghỉ lễ về nước, chúng tôi tổ chức đám cưới và tận hưởng đúng 2 tuần bên nhau thì anh lại lên đường đi học. Tôi biết và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vợ chồng sống trong cảnh xa cách thêm gần một năm nữa, khi anh tốt nghiệp thì gia đình mới đoàn tụ.
Ngay khi cưới xong không lâu, bố mẹ chồng tôi đã xin việc cho tôi ở một công ty khá gần nhà, công việc không vất vả nhưng thu nhập cũng tạm ổn. Tôi lại là người khá khéo léo và đảm đang nội trợ nên sống trong nhà chồng, tôi rất được bố mẹ chồng và các em chồng yêu quý.
Với một cô gái xuất thân từ tỉnh lẻ, được ổn định cuộc sống ở thành phố trong một gia đình tri thức như vậy, tôi nghĩ mình đã là may mắn lắm. Thêm nữa, chồng tôi lại hiền lành, dù xa nhau nhưng lúc nào cũng ngọt ngào, tình tứ như thuở mới hẹn hò nên tôi hạnh phúc lắm. Chúng tôi trò chuyện với nhau hàng ngày và qua webcam tôi biết được mọi sinh hoạt của anh ở bên đó, ngược lại anh cũng thường xuyên nhìn thấy vợ mình trong căn phòng của hai vợ chồng.
Những thời gian đầu, tôi ngập tràn trong hạnh phúc bởi những cuộc tâm tình, chia sẻ của chồng. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả đêm, thậm chí cùng nhau xem một bộ phim hay cùng thưởng thức một bản nhạc và cùng nhau bình luận, chia sẻ như thể hai người ở cùng phòng. Và sự thực, điều này khiến chúng tôi luôn ấm áp khi xa nhau. Tôi không có cảm giác cô đơn khi một mình trong căn phòng trống.
Nghe chồng nói, tôi cũng cảm thấy thương chồng và tôi đã cố gắng chiều chồng. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, không hiểu sao thời gian gần đây, anh không còn thích cùng vợ xem phim hay nghe nhạc đơn thuần như vậy nữa. Anh bảo mấy chuyện đó nhàm rồi và anh chủ động đề nghị chuyển sang chủ đề chuyện giường chiếu trong mỗi cuộc chuyện trò ban đêm. Tôi nghĩ điều này cũng hợp lý nên cũng chủ động chia sẻ cảm xúc với anh. Anh không chỉ bắt tôi nghe những câu chuyện dung tục, những tưởng tượng kỳ quái của anh về chuyện gối chăn mà anh còn bắt tôi phải sắm webcam mới cho rõ nét để anh được ngắm thân thể vợ.
Đêm nào cũng như đêm nào, dù rét hay ấm, anh cũng bắt tôi phải phô diễn cơ thể trong thế khỏa thân vô cùng phản cảm mà bản thân tôi cảm thấy ghê sợ. Anh bảo giờ là vợ chồng không có gì phải ngại và vợ chồng phải chiều nhau nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy những trò đó bệnh hoạn sao vậy.
Chưa kể, tôi còn rơi vào tình huống khó xử khi nhiều đêm đang chat cùng chồng thì mẹ chồng gõ cửa khiến tôi phải cuống cuồng mặc quần áo. Dù cửa phòng đóng kín mẹ chồng không thấy gì nhưng bà cũng không khỏi tò mò khi gọi cửa quá lâu mới thấy tôi mở dù điện vẫn để sáng.
Nhiều lần tôi cằn nhằn với chồng và ngỏ ý không muốn tiếp tục trò tiêu khiển kia nhưng anh bảo giờ anh nghiện những cuộc chat qua webcam như vậy rồi. Chỉ khi nhìn thấy vợ, tưởng tượng ra cảnh nằm bên vợ như vậy anh mới có thể thỏa mãn được khao khát của đàn ông. Anh bảo đêm nào cũng phải "gặp" vợ như vậy anh mới ngủ được.
Nghe chồng nói, tôi cũng cảm thấy thương chồng và tôi đã cố gắng chiều chồng. Nhưng với bản thân mình, thú thực tôi luôn bị ám ảnh với chiếc webcam và những tư thế mà bất đắc dĩ tôi phải diễn. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cảm giác đáng sợ này?
BTV