Hiện nay, phần lớn người khiếm thị tại Việt Nam đều có thu nhập ở mức trung bình thấp trở xuống. Nhưng làm thế nào để cải thiện thu nhập cho người khiếm thị, vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết triệt để suốt nhiều năm qua.
________________
Những điểm sáng lẻ loi
“Xin lỗi em, khách lại gọi. Đợi chị một chút nhé.”
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút từ 9h tối, phải đến 3, 4 lần chị Ân (30 tuổi) xin tạm ngừng để trả lời khách hàng. Là người khiếm thị, nhưng chị vẫn làm việc với cường độ không kém gì người sáng mắt. Vài năm gần đây, được giao nhiệm vụ dẫn dắt lớp trẻ, chị lại thêm bận rộn vì phải quán xuyến công việc ngoài giờ hành chính.
Vị trí chuyên viên marketing và chăm sóc khách hàng cho một công ty kinh doanh máy rửa bát mang lại cho chị Ân 16 triệu đồng/tháng. Thêm thu nhập của chồng là vừa đủ để chị lo tiền học và tiền ăn cho 3 đứa con đang tuổi lớn. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng chị Ân chính là trụ cột về kinh tế của gia đình.
“Mình không muốn trở thành một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nên dù phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường, mình vẫn sẽ tiếp tục lao động.”
Chị Ân đang tư vấn về sản phẩm máy rửa bát cho một khách hàng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Trong cộng đồng người khiếm thị, Khúc Hải Vân là một cái tên khá nổi bật. Mở trung tâm tin học cho người khiếm thị, mở phòng thu âm thanh, phát triển phần mềm - đó là những công việc mà anh Vân đã từng “kinh” qua. Anh được cộng đồng “phong tặng” danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin, vì những đóng góp của mình vào công tác đào tạo tin học và phát triển công nghệ cho người khiếm thị.
Nhưng đó đã là câu chuyện của 15 năm trước. Năm 2018, anh Vân mạo hiểm “nhảy” sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện, anh đã làm một nhà phân phối chất tẩy rửa được 3 năm. Mỗi tháng, anh kiếm được khoảng 20 triệu đồng từ kinh doanh online và bán hàng tại đại lý riêng của mình.
Cũng như chị Ân, anh Vân luôn là một chiếc “cột nhà” vững chắc của gia đình. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên trích một phần thu nhập để ủng hộ các dự án xã hội cho người khiếm thị.
Anh Vân được xã hội ưu ái coi là tấm gương điển hình cho sự vươn lên của người khuyết tật. Nhưng anh chỉ cười: “Mình đang làm những việc bình thường như bao người khác thôi mà!”
Anh Vân tại đại lý phân phối nước tẩy rửa của mình. (Ảnh: Việt Khôi) |
Tuy nhiên, rất ít người khiếm thị làm được như anh Vân và chị Ân. Theo ông Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người mù (HNM) Việt Nam, đa số người khiếm thị hiện nay chủ yếu làm hai nghề được coi là “truyền thống” của họ: xoa bóp bấm huyệt và thủ công mỹ nghệ. Báo cáo tổng kết đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 cho thấy, thu nhập trung bình của hầu hết người khiếm thị làm xoa bóp bấm huyệt là 3 triệu đồng/tháng; còn thủ công mỹ nghệ chỉ là 1,4 triệu đồng/tháng.
Theo thống kê từ World Bank, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2020 là 2.785 USD. Như vậy, thu nhập trung bình hàng tháng của người Việt là 232 USD, tức là khoảng 5,3 triệu đồng. Số liệu này cho thấy, thu nhập của đa số người khiếm thị tại Việt Nam đều thấp hơn mặt bằng chung xã hội, dù mặt bằng này mới đang ở mức trung bình thấp.
Chưa nhận được nhiều sự quan tâm
Có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan khiến phần lớn người khiếm thị chưa thể có thu nhập khá hơn.
Theo ông Đinh Thanh Tùng, nguyên nhân hàng đầu là do sự tiếp cận hạn chế với giáo dục. Hầu hết người khiếm thị làm nghề xoa bóp bấm huyệt hay thủ công đều không có bằng tốt nghiệp đại học, trung học phổ thông, hay thậm chí là trung học cơ sở. Ông Tùng cho biết, Việt Nam mới chỉ có khoảng 7-8 trường học và trung tâm giáo dục dành riêng cho trẻ em khiếm thị, một con số khá khiêm tốn.
Một người khiếm thị đang xoa bóp, bấm huyệt cho khách tại cơ sở Hội người mù thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Hội người mù Việt Nam) |
Theo Điều tra quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam công bố năm 2019 bởi Tổng cục Thống kê và UNICEF, được thực hiện trên 35.442 hộ thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước, khoảng 55% người được hỏi trên cả nước không muốn thuê lao động là người khuyết tật.
Thiếu cơ hội việc làm cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của các lớp học nghề, khi “nhiều người khiếm thị tham gia chưa nghiêm túc, bởi nghĩ học xong cũng chả dùng được,” theo lời chị Đỗ Thuý Hà - Chủ tịch HNM quận Đống Đa.
Một lớp đào tạo công nghệ thông tin trực tuyến cho người khiếm thị do Hội Người mù Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Hội người mù Việt Nam) |
Nguyên nhân cuối cùng đến từ sự giúp đỡ, bao bọc quá mức của một phần xã hội, làm triệt tiêu động lực phấn đấu của người khiếm thị. Theo lời ông Tùng, người khiếm thị tại một số tỉnh thành phía Nam thường được cộng đồng hỗ trợ khá nhiều, “có đơn vị 1 tuần nhận quà tới 2-3 lần”. Vì vậy, một số người khiếm thị bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không còn muốn đi học hay làm việc. Trong trường hợp này, lòng tốt được cho đi không đúng cách đã trở thành thứ kìm hãm sự phát triển của người khiếm thị.
Cho “cần câu” cũng phải đúng cách
Ông Đinh Thanh Tùng khẳng định, giáo dục đào tạo là vấn đề tiên quyết cần cải thiện để nâng cao thu nhập cho người khiếm thị.
Theo Điều tra quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, có tới 72,3% trường tiểu học và THCS tại Việt Nam cho rằng, “thiếu giáo viên có trình độ, chuyên môn và kĩ năng giảng dạy trẻ khuyết tật” là lý do khiến họ gặp khó khăn công tác giáo dục trẻ em khiếm thị nói riêng và khuyết tật nói chung.
Vì vậy, chất lượng đào tạo cho người khiếm thị cần phải được nâng cao, với sự sự tham gia của các chuyên gia về công tác xã hội (CTXH) và nhân viên CTXH vào việc giảng dạy.
Người khiếm thị tại một lớp đào tạo tin học. (Ảnh: Hội Tin học TP HCM) |
“Trình độ học vấn phải cao, thì mới kiếm được công việc tốt,” ông Tùng cho biết.
Bên cạnh đó, ngoài trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, các hội người mù cũng cần chủ động tìm kiếm các cơ hội việc làm cho người khiếm thị tại địa phương, bà Đinh Việt Anh bổ sung.
Ngoài ra, từ thiện cũng là vấn đề cần xem xét lại. Cụ thể, hình thức viện trợ nhân đạo nên dần được thay thế bằng việc nâng cao năng lực và phát triển hành vi xã hội cho người khiếm thị, ví dụ như hỗ trợ công tác giáo dục - đào tạo; giúp các doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc phù hợp cho người khiếm thị; hay hỗ trợ người khiếm thị vay vốn ưu đãi để làm ăn.
Cuối cùng, bản thân người khiếm thị cũng cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để “đổi đời”. Trong việc này, sự truyền thông bên trong cộng đồng người khiếm thị đóng vai trò rất quan trọng. Ông Tùng đề xuất, một số người khiếm thị có thành tích nổi bật như chị Hà, anh Vân… có thể làm những diễn giả truyền cảm hứng cho cộng đồng của mình.
Với những thành tích nổi bật của mình, anh Vân có thể làm một diễn giả trong cộng đồng người khiếm thị. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
Giúp người khiếm thị tại Việt Nam nâng cao mặt bằng thu nhập và vị thế xã hội không phải việc đơn giản. Nhưng nếu chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và cả người khiếm thị đều nỗ lực nhiều hơn, thì bài toán về chiếc “cần câu” sẽ được giải quyết trọn vẹn.