Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -Trên hành trình hướng tới Việt Nam thịnh vượng, đội ngũ doanh nghiệp dân tộc đang giữ vai trò trung tâm, vừa là biểu tượng của khát vọng tự cường, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Toàn cảnh sự kiện
Toàn cảnh sự kiện

Theo các chuyên gia, để xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng, không chỉ cần định hình rõ bản sắc và sứ mệnh của lực lượng này, mà còn phải kiến tạo những cơ chế, chính sách đủ mạnh để “nuôi dưỡng”, tháo gỡ các rào cản, chốt chặn, giúp các doanh nghiệp chuyển từ “phát triển tự thân” sang “phát triển có định hướng”, gắn với chiến lược quốc gia. Từ đó hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc đủ mạnh, đủ tầm để dẫn dắt nền kinh tế đi lên, đóng góp tương xứng vào con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Sáng 8/10, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức Hội thảo: Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học hàng đầu cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu.

Phát biểu chúc mừng Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp dân tộc gắn bó, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển, lấy trí tuệ và khát vọng Việt Nam làm nền tảng, để tiến bước vững vàng trên hành trình đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 1

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam cho biết, sau 40 năm Đổi mới, 950.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đã đóng góp khoảng 50% GDP, tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội. Nhưng quan trọng hơn, đó là sự trỗi dậy của một tầng lớp doanh nhân dân tộc, những người dấn thân bằng trí tuệ, bằng khát vọng và bằng niềm tin mãnh liệt rằng: “Giàu có không chỉ cho riêng mình mà còn là cách phụng sự Tổ quốc”.

Theo Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, khi đất nước bước vào kỷ nguyên của cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, câu hỏi lớn được đặt ra là: Làm thế nào để doanh nghiệp Việt, doanh nhân Việt thực sự trở thành những “doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc”? Không chỉ mang quốc tịch Việt Nam, mà doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc còn mang trong mình sứ mệnh quốc gia, tinh thần kiến tạo và ý chí tự cường của Tổ quốc Việt Nam?

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 2

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

“Chúng ta đã có nhiều doanh nghiệp thành công, nhiều tập đoàn lớn vươn ra thế giới. Nhưng để hình thành lực lượng doanh nghiệp dân tộc hùng mạnh, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị, tạo nền tảng cho nền kinh tế tự chủ, tự cường, thì cần một cuộc chuyển hóa mạnh mẽ hơn nữa, từ tầm nhìn đến thể chế, từ năng lực đến niềm tin”, nhà báo Phạm Nguyễn Toan nhấn mạnh.

Hội thảo được tổ chức hướng đến hai mục tiêu lớn. Thứ nhất, cùng nhìn lại quá trình hình thành, phát triển và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp dân tộc trong suốt 40 năm Đổi mới. Thứ hai, cùng thảo luận, trao đổi, đề xuất những giải pháp để kiến tạo “đường băng” cho doanh nghiệp dân tộc cất cánh vào kỷ nguyên thịnh vượng, đóng góp cho mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Doanh nghiệp dân tộc và sứ mệnh kiến tạo tương lai quốc gia

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, Việt Nam đã trải qua gần 40 năm đổi mới, trong giai đoạn đó, kinh tế tư nhân đã đóng góp vai trò quan trọng và dần khẳng định được vị trí của mình.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 3

GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghị quyết 68-NQ/TW đã khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Quan điểm này đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt: Từ việc chỉ thừa nhận sang bảo vệ, khuyến khích và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; từ vai trò bổ trợ đến dẫn dắt phát triển.

Theo GS. Vũ Minh Giang, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khu vực kinh tế tư nhân sẽ càng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Trong đó, doanh nghiệp dân tộc chính là nhân tố chủ lực góp phần lan tỏa khát vọng dân tộc trong nền kinh tế, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững và năng lực tự cường quốc gia.

“Ý thức, ý chí dân tộc của người Việt rất cao nên nếu khai thác được sức mạnh vô giá này, thì tôi tin rằng, chúng ta sẽ có những doanh nghiệp dân tộc - không chỉ làm giàu mà còn có khát vọng đưa đất nước đi tới phồn vinh, kiến tạo tương lai quốc gia thịnh vượng”, GS. Vũ Minh Giang nhấn mạnh.

TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia nhìn nhận, khát vọng thịnh vượng 2045 không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là hành trình kiến tạo một quốc gia phát triển toàn diện, giàu mạnh và nhân văn. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, ông Nghĩa cho rằng, vấn đề quan trọng đầu là xác định rõ những nền tảng cốt lõi - những trụ cột giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 4

TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ

“Trụ cột đó chính là lực lượng kinh tế tư nhân và đi đầu là các doanh nghiệp dân tộc. Chúng ta muốn hùng mạnh, tự cường thì phải có các doanh nghiệp dân tộc”, ông Nghĩa khẳng định.

Bản lĩnh doanh nghiệp dân tộc, theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thể hiện ở 3 giá trị cốt lõi: Một là tự chủ, sáng tạo, không đi sau, dám mở đường; Hai là trách nhiệm và nhân văn, phát triển gắn với lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội; Ba là khát vọng và tầm nhìn quốc gia - không chỉ kinh doanh vì lợi nhuận mà vì tương lai đất nước. Chính tinh thần ấy sẽ giúp hình thành “đội quân kinh tế tiên phong”, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trong trật tự kinh tế mới của thế giới. Họ không chỉ làm giàu cho mình, mà còn kiến tạo thịnh vượng chung cho dân tộc.

“Chỉ khi xuất hiện các doanh nghiệp dân tộc làm chủ công nghệ, làm chủ công nghiệp chế tạo, nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm quốc tế trên nền tảng nội lực dân tộc, khi đó chúng ta mới có thể hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia công nghiệp hùng mạnh vào năm 2045”, TS. Lê Xuân Nghĩa nhìn nhận.

Phát biểu tại Hội thảo, minh định rõ hơn về khát vọng thịnh vượng 2045, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, khát vọng thịnh vượng không chỉ là khát vọng chung ở tầm quốc gia, mà còn lan tỏa trong từng cá nhân, từng doanh nghiệp, từng ngành nghề. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và đi đầu là các doanh nghiệp mang tầm vóc dân tộc là lực lượng có tinh thần “hừng hực khí thế” để khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp dân tộc có vai trò rất lớn trong việc thực hiện sứ mệnh kiến tạo tương lai của đất nước.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 5

Đại sứ Phạm Quang Vinh, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Tuy nhiên, Đại sứ Phạm Quang Vinh lưu ý: “Việt Nam đã vượt qua giai đoạn hội nhập và mở cửa, bước sang giai đoạn tái định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khác với Hàn Quốc hay Nhật Bản, là những nước từng bảo hộ mạnh cho doanh nghiệp trong nước, Việt Nam không đi theo con đường đó, mà phải điều chỉnh chính sách để nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp dân tộc phù hợp với điều kiện hội nhập hiện nay trong mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp FDI và chuỗi giá trị trong nước”.

Từ nhận thức đúng về “doanh nghiệp dân tộc” đến kiến tạo “đường băng” cất cánh

Các định hướng chiến lược từ Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 đến Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 đều nhấn mạnh yêu cầu cần có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp tiên phong, quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực trọng yếu; có năng lực cạnh tranh quốc tế và khả năng vươn ra toàn cầu.

Tuy nhiên, ngoài thông điệp mang tính khích lệ mạnh mẽ, những hình dung về “doanh nghiệp dân tộc” đến nay vẫn chưa thực sự rõ ràng cả về nhận thức lẫn cơ chế, chính sách.

“Từng được nhắc đến trong phiên họp thứ 6 Quốc hội khóa 12 (2007-2011), tuy nhiên, doanh nghiệp dân tộc chỉ thoáng qua như một làn gió, không để lại dấu vết nào trong chính sách phát triển kinh tế hay trong pháp luật doanh nghiệp. Cũng dễ hiểu vì ở thời điểm đó, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân phải xếp hàng dài sau các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn được lập để hình thành các nắm đấm thép để tham đấu trong sân chơi kinh tế toàn cầu. Hơn nữa, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân thời điểm đó về cơ bản là siết chặt chứ không cởi mở mặc dù thành phần kinh tế tư nhân được hiến định trong Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2001.

Mãi đến nay, sau gần 12 năm, doanh nghiệp dân tộc mới chính thức xuất hiện trong Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023. Nghị quyết nêu rõ cần “có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu”. Song, Nghị quyết 41/-NQ/TW vẫn chưa làm rõ thế nào là doanh nghiệp dân tộc”, GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho biết.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 6

GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Vì vậy, để phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp dân tộc, theo GS.TS. Lê Hồng Hạnh, điều đầu tiên là cần nhận diện rõ ràng về đội ngũ này. Chuyên gia nhìn nhận, doanh nghiệp dân tộc phải là doanh nghiệp thuần túy do doanh nhân Việt Nam dẫn dắt, có quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng quốc gia trong lĩnh vực hoạt động của mình, tham gia và có vị thế nhất định trong nền thương mại khu vực, toàn cầu. Đồng thời, GS.TS. Lê Hồng Hạnh nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp dân tộc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc phát triển chuỗi cung ứng quốc gia, liên kết từng bước với chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, mức độ đóng góp cho ngân sách, cho tăng trưởng GDP, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững… cũng là những tiêu chí quan trọng. “Nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì không thể coi là biểu tượng dân tộc, nhất là trong thời đại hiện nay”, GS.TS. Lê Hồng Hạnh nói.

Đồng quan điểm, Lê Xuân Nghĩa cho rằng, doanh nghiệp dân tộc là “chiến sỹ” trên mặt trận kinh tế, mang sứ mệnh xây dựng tương lai quốc gia. Doanh nghiệp dân tộc không chỉ là lực lượng sản xuất của nền kinh tế, mà còn là chủ thể mang bản sắc, trí tuệ và tinh thần Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu. Họ kế thừa tinh thần “tự lực - tự cường - vì quốc gia thịnh vượng”, đặt lợi ích dân tộc song song với lợi ích doanh nghiệp.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng nhìn nhận, doanh nghiệp dân tộc phải là những doanh nghiệp Việt Nam, nhưng không chỉ mang “quốc tịch Việt Nam” mà còn phải thể hiện bản sắc Việt, trí tuệ Việt và khát vọng Việt. “Dù là doanh nghiệp trong nước, song cần hướng đến mục tiêu vươn ra toàn cầu - “go global”; không dừng lại ở vai trò gia công, phụ trợ, mà phải tiến lên các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị; đồng thời, dù là doanh nghiệp Việt, thì phải đủ quy mô để giữ vai trò dẫn dắt và đầu tàu”, ông Vinh khẳng định.

Dưới góc nhìn của doanh nhân, KTS. Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ, với ông, doanh nghiệp dân tộc là những doanh nghiệp “Nghĩ lớn - Làm thật - Kiến tạo giá trị bền vững cho đất nước”. Nếu “nghĩ lớn” mà không “làm thật” là “ảo tưởng”. Và “làm thật” theo KTS. Lê Viết Hải, có ba tầng ý nghĩa quan trọng.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 7

KTS. Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Một là, làm thật với chính mình - tức là trung thực, minh bạch, không cơ hội, không đầu cơ. Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, có những doanh nghiệp đã sa vào cái bẫy của lợi nhuận ngắn hạn, của những thủ thuật tài chính, của việc báo cáo đẹp trên giấy tờ nhưng thực chất rỗng tuếch. Đó không phải là con đường bền vững. Doanh nghiệp dân tộc cần phải xây dựng nền tảng vững chắc trên sự trung thực - trung thực với chính mình về năng lực thực sự, về những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục.

Hai là, làm thật với đối tác và khách hàng - tức là chất lượng và uy tín phải được đặt lên hàng đầu. Trong thời đại thông tin minh bạch, uy tín chính là tài sản vô giá nhất của doanh nghiệp. Một lần đánh mất lòng tin, có khi phải mất cả chục năm mới có thể khôi phục được. Doanh nghiệp dân tộc phải hiểu rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, cam kết với khách hàng và đối tác phải được thực hiện trọn vẹn.

Uy tín được xây dựng qua nhiều năm nhưng có thể sụp đổ chỉ trong một đêm. Vì vậy, doanh nghiệp dân tộc cần phải kiên định với chữ “Tín” - giữ chữ tín như giữ lấy sinh mệnh của doanh nghiệp.

Ba là, làm thật với đất nước - tức là gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, không chỉ hướng tới lợi nhuận mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

“Doanh nghiệp dân tộc không chỉ là những đơn vị kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, mà còn là những ‘công dân doanh nghiệp’ với trách nhiệm xã hội to lớn. Ngành xây dựng Việt Nam đóng góp trung bình khoảng 7,5% GDP mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Nhưng đóng góp của chúng ta không nên dừng lại ở những con số thống kê… Đó mới chính là tinh thần thực sự của doanh nghiệp dân tộc - không phải chỉ nghĩ đến bản thân mà nghĩ đến cả cộng đồng, đến đất nước, đến thế hệ tương lai”, KTS. Lê Viết Hải nhìn nhận.

Bên cạnh việc hình dung rõ ràng về “doanh nghiệp dân tộc”, để lực lượng này thực sự hùng mạnh, phát huy hết vai trò, sức mạnh của mình, các chuyên gia cho rằng, cần thêm các cơ chế, chính sách “nuôi dưỡng”, tháo gỡ các rào cản, chốt chặn, giúp các doanh nghiệp chuyển từ “phát triển tự thân” sang “phát triển có định hướng”, gắn với chiến lược phát triển quốc gia, hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc đủ mạnh, đủ tầm để dẫn dắt nền kinh tế đi lên, đóng góp tương xứng vào con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

GS. Vũ Minh Giang nhận định, để xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, Nhà nước cần tiếp tục tạo môi trường, tạo điều kiện và có chính sách nâng đỡ để những doanh nghiệp tư nhân có năng lực vươn lên quy mô lớn. Đặc biệt là cần mạnh dạn giao sứ mệnh lớn cho các doanh nghiệp dân tộc.

TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cũng cho rằng, doanh nghiệp dân tộc nằm rải rác ở các lĩnh vực khác nhau nên sự hỗ trợ cũng cần có sự khác nhau. Do đó, chính sách cần linh hoạt và khéo léo để vừa khơi dậy tinh thần cống hiến, xây dựng và phát huy được sức mạnh của lực lượng doanh nghiệp dân tộc, có sự tuyên dương, hỗ trợ đúng lúc nhưng tránh tạo ra sự bất bình đẳng, hay bảo hộ quá mức, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh chung giữa các doanh nghiệp và quy luật cạnh tranh của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong mối quan hệ với các doanh nghiệp FDI.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 8

TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới

“Quan trọng nhất là câu chuyện “ươm dưỡng” doanh nhân dân tộc thông qua các chính sách tài chính, tiền tệ, lãi suất, môi trường đầu tư…”, TS. Lê Xuân Sang nhấn mạnh.

Bày tỏ niềm tin vào thể chế, chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ, khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc giai đoạn tới, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp dân tộc sẽ là những đơn vị tiên phong chính, những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, từng ngày biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể, kết quả rõ ràng.

Doanh nghiệp dân tộc: “Đội quân kinh tế tiên phong” kiến tạo tương lai thịnh vượng ảnh 9

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines

“Hướng tới năm 2045, chúng tôi vẫn sẽ giữ được tinh thần khởi nghiệp của người trẻ, tinh thần dấn thân, sáng tạo, không ngừng đổi mới dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu mỗi doanh nhân Việt Nam đều duy trì được tinh thần khởi nghiệp ấy, tôi tin rằng đến năm 2045, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia hùng cường, hạnh phúc và giàu mạnh”, doanh nhân Đỗ Vinh Quang nói.

Tổng thống Vladimir Putin.
Ông Putin: Nga không tìm cách tái gia nhập G7
(Ngày Nay) - Tổng thống Vladimir Putin nói Nga không có kế hoạch quay lại Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đồng thời cho rằng tầm quan trọng của nhóm này tiếp tục suy giảm.
Nvidia công bố máy chủ AI mới có hiệu suất cao gấp 10 lần
Nvidia công bố máy chủ AI mới có hiệu suất cao gấp 10 lần
(Ngày Nay) - Nvidia đã công bố dữ liệu mới nhất cho thấy máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI) mới của hãng có khả năng nâng cao hiệu suất của các mô hình AI tiên tiến, bao gồm những mô hình phổ biến từ Trung Quốc, lên đến 10 lần so với thế hệ máy chủ trước đó.
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
Nhà, đất đang rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách?
(Ngày Nay) -“Thị trường BĐS bị các đối tượng đầu cơ thao túng, đẩy giá, chính sách nhà ở xã hội bị trục lợi, giá nhà đất liên tục leo thang, vượt xa tầm với của người dân có nhu cầu ở thực dẫn tới tình trạng nhà, đất chủ yếu rơi vào tay giới đầu cơ và trục lợi chính sách”, là những vấn đề trăn trở được các chuyên gia BĐS và hoạch định chính sách bàn luận tại Diễn đàn “Xây dựng thị trường BĐS lành mạnh, bền vững – năm 2025” của Đài PTTH Hà Nội, nhằm tìm ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.