Nhưng đôi khi có những cặp vợ chồng buộc phải lựa chọn đưa nhau ra trước tòa án.
Vì một số khúc mắc, vợ chồng bạn tôi ly dị. Thủ tục nhanh gọn đến bất ngờ. Đến nỗi, họ bước ra khỏi tòa rồi, mà vẫn còn bàng hoàng chưa tin được mình cũng vừa ra khỏi mười mấy năm hôn nhân. Hai người, giờ thì không gọi là vợ chồng được nữa, rủ nhau vào quán cà phê bên đường. Chị bật khóc. Anh cũng khóc. Họ cứ ngồi như thế hết buổi chiều, chỉ khóc thôi, không nói được gì. Rồi không cầm lòng được, anh cầm tay chị. Chị thảng thốt khẽ giằng lại, nhưng anh giữ chặt không buông, vậy là chị để im.
Có thể anh ấy nhận ra, cuộc hôn nhân này có thể đã khác, nếu như anh làm như vậy.
Nếu như nếu người kia có gì không đúng, thì người này vẫn sẽ níu tay. Và khi người này níu tay, thì người kia cũng mềm lòng lại. Có ai bỏ nửa đời để đi tìm mãi những bàn tay mới đâu. Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng. Một bàn tay biết giữ lấy tay mình.