Người được nhắc đến là bà Ngô Thị Tuyết (65 tuổi, trú ở làng Địa Linh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Theo tìm hiểu, bộ bài tới ở Huế có 30 cặp quân bài và chia làm 3 pho gồm Văn, Vạn, Sách và 3 cặp Yêu. Pho Văn gồm các quân bài: Gối, Trường hai, Trường ba, Voi, Rún, Sáu tiền, Liễu, Tám tiền, Xe. Pho Vạn có các quân bài: Học trò, Tám cẳng, Ba đấu, Xơ, Quăn, Nhọn, Bông, Thầy. Pho Sách thì có các quân bài: Nọc đượng, Nghèo, Gà, Gióng, Dày, Sáu hột, Sưa, Tám giây, Đỏ mỏ. Ba cặp Yêu gồm: Ông ầm, Thái tử, Bạch tuyết. Mỗi quân là một họa tiết in khác nhau ,tuy đơn giản nhưng lại rất bắt mắt.
Đặc biệt, bộ bài tới không chỉ dùng để đánh bài tới mà còn dùng để chơi các loại bài khác như bài ghế, bài thai, bài nọc, bài phu, bài đôi và phổ biến nhất là bài chòi (người chơi thường ngồi trong một chiếc chòi).
Bộ bài tới không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán |
Ngày xưa, nơi tập trung làm bài tới ở Thừa Thiên - Huế chính là làng Địa Linh, vùng đất có nhiều nghề truyền thống nổi tiếng. Địa phương này có rất nhiều gia đình làm bài tới, phân phối đi khắp các tỉnh thành miền Trung. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn gia đình bà Tuyết là bám trụ với nghề này. Cũng vì thế, nếu ai về làng Địa Linh hỏi bà Tuyết làm bài tới thì chắc chắn người nào cũng sẽ biết.
Nhâm nhi tách trà nóng vào một chiều lất phất mưa, bà Tuyết chia sẻ, bà đã gắn bó với nghề bài tới kể từ khi mới 14 tuổi. Như vậy, đến nay cũng đã ngót hơn nửa thế kỷ... Có được thời gian dài như vậy là bởi, gia đình bà 3 đời nay đều gắn với nghề làm bài tới. Khi từ còn rất bé, bà đã thấm công việc của gia đình. Khi có con, các con của bà cũng ít nhiều được bà truyền lại nghề.
Đôi bàn tay thuần thục, bà Tuyết tỉ mỉ trong từng công đoạn thủ công để tạo nên các quân bài khiến chúng tôi hết sức ngưỡng mộ và chăm chú theo dõi...
Quân bài được in trên 2 khuôn và khắc đẽo trên gỗ. Mỗi khuôn in 15 cặp quân bài. Khuôn được đẽo trên gỗ cây thị để đủ độ dẽo. Mực in thì được làm ra từ muội than khói đèn. Trước khi đi ngủ, lúc nào cũng phải thắp 4 cây đèn dầu để ngày mai lấy muội than trên bóng đèn làm mực in.
In xong, một số quân được đóng thêm dấu đỏ như Đỏ mỏ, Ông ầm. Lúc trước, do in từ giấy dó nên phải dán nhiều lớp để quân bài cứng, tiếp đó dán thêm một lớp giấy ở phía sau quân bài để đảm bảo tính thẩm mỹ. Hiện nay, để tiện lợi và đẩy nhanh được tiến độ hơn, bà Tuyết đã chuyển sang dùng giấy roky, qua đó để bài được cứng. Công đoạn cuối cùng là đem hong cho khô rồi cắt xén ra thành một bộ hoàn chỉnh.
Theo bà Tuyết, công đoạn được xem là khó nhất là cắt xén vì phải đảm bảo các quân bài đều nhau, cân đối... “Nhiều người đã thử cắt nhưng không quen tay nên đều bị lệch, xấu hết...”, bà nói.
Mỗi bộ bài tới có giá từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng tùy theo độ dày của giấy. Thường ngày thì bà làm ít nhưng khoảng 3- 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi ngày bà Tuyết làm được tầm 100 bộ bài tới để bỏ sỉ cho các chợ trong tỉnh và các tỉnh lân cận cũng như những ai có nhu cầu tìm đến mua.
Ngày nay, công việc này hiếm người muốn theo nghề vì cuộc sống cũng đã hiện đại, nghề lại mất nhiều công sức. Tuy “độc hành” nhưng không vì thế mà bà Tuyết từ bỏ nghề, dù cái nghề này không giúp bà giàu có hay dư dả gì. Bà luôn quan niệm đó là công việc được ông cha để lại nên rất quý, đặc biệt trong thời đại này thì càng phải trân trọng, gìn giữ hơn...
Bà Tuyết cũng bật mí hiện bà vẫn lưu giữ bộ bản mộc dùng để in bài có tuổi đời hơn 100 năm do ông nội bà cố gắng để lại. “Khi tôi mất không biết còn ai theo nghiệp tôi không để nhiều người được chơi trò chơi thú vị này. Bây chừ con cái còn trẻ thì để chúng theo công việc nó thích. Hi vọng sau này nó có tuổi như tôi thì cũng tìm về nghề làm bài tới để gắn bó. Nếu như vậy thôi thì tôi cũng vui lắm rồi...”, bà Tuyết tâm sự.