Bài đăng với nội dung: “Chúng tôi xin thông báo về sự ra đi của ông George Edward Foreman Sr., người đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21 tháng 3 năm 2025 bên cạnh những người thân yêu”.
Ông Foreman, không chỉ là một nhà vô địch quyền anh hạng nặng, mà còn là “một người thầy nhiệt huyết, một người chồng đáng kính, một người cha tận tụy, và là một người ông tuyệt vời”.
Ông được mọi người kính trọng và yêu quý bởi 2 lần vô địch giải quyền anh hạng nặng thế giới. Không những thế, ông còn là một người có ảnh hưởng tốt, một người sống kỷ luật và không ngừng chiến đấu để giữ gìn danh tiếng tốt đẹp cho bản thân, và cho cả gia đình.
“Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới những lời yêu thương và lời cầu nguyện, và xin được tiễn đưa ông một cách riêng tư nhất”.
George Foreman, hay còn gọi là “Big George”, là một võ sĩ đấm bốc đáng gườm với những cú đấm sấm sét. Ông đã từng mất chức vô địch đầu tiên vào tay Muhammad Ali trong trận đấu “Rumble in the Jungle” nổi tiếng năm 1974. Hai mươi năm sau, ông trở lại sàn đấu với hình dáng tròn trịa và vui vẻ hơn, hạ gục Michael Moorer và giành cúp vô địch lần thứ 2.
Sự trở lại ngoạn mục của ông Foreman và khối tài sản mà ông kiếm được từ việc bán vỉ nướng điện loại bỏ mỡ đã đưa tên tuổi ông lên một tầm cao mới của sự thành công.
Sau khi ông sinh ra tại Marshall, Texas vào ngày 10 tháng 1 năm 1949, gia đình ông đã chuyển đến Houston. Ông cùng sáu anh chị em được mẹ một mình nuôi dưỡng. Lớn lên trong nghèo khó ở vùng miền Nam nước Mỹ, lại trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, ông Foreman đã từng có quá khứ sa đọa khi bỏ học từ năm cấp 2 và dùng chính nắm đấm của mình để cướp giật trên đường phố.
May mắn được chương trình “Job Corps” (một chương trình để cải cách xã hội của ông Lyndon Johnson) tìm đến và đã đưa ông Foreman thoát khỏi cảnh cướp giật đường phố, khuyến khích ông rời Texas vào năm 16 tuổi và chuyển hướng sang môn đấm bốc nhờ thân hình cường tráng của mình.
Trong trận đấu nghiệp dư thứ 25 khi ông Foreman mới 19 tuổi, ông đã giành huy chương vàng quyền anh hạng nặng tại Thế vận hội Olympic 1968 tại thành phố Mexico. Sau khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, ông đã thắng 37 trận liên tiếp, tiến tới trận đấu với nhà vô địch đương nhiệm Joe Frazier ở thủ đô Kingston, quốc đảo Jamaica, và giành chiến thắng bằng cú knock-out ở hiệp thứ hai.
Ông Foreman bảo vệ cúp vô địch thêm hai lần nữa, trước khi gặp ông Ali tại Kinshasa, Zaire (nay là Cộng hòa Dân chủ Congo). Đây là một trong những trận đấu được ca ngợi nhất lịch sử quyền anh.
Nhà vô địch Ali đã từng bị tước cúp vì từ chối nhập ngũ trong cuộc chiến tại Việt Nam. Kể từ sự kiện đó, ông yếu thế hơn nhiều khi lên sàn đấu. Trong bảy hiệp đấu với ông Foreman, võ sĩ Ali chỉ nằm dựa dây đài và chống đỡ những cú đấm giáng trời từ ông Foreman, nhưng ông vẫn hạ gục ông Foreman bằng cú knock-out ở hiệp thứ tám.
Ông Foreman từng chia sẻ sau thất bại đó: "Tôi từng là một võ sĩ hạng nặng với những cú đấm uy lực. Tôi là một cỗ máy đấm bốc thực sự, và đó là lần đầu tiên tôi dùng hết sức mình mà không có tác dụng.".
Thất bại đó khiến ông Foreman nhụt chí. Ông nghỉ thi đấu một năm trước khi trở lại sàn đấu. Nhưng sau thất bại thê thảm lần thứ 2, ông quyết định giải nghệ vào năm 1977 để trở thành một mục sư.
Mười năm sau, trở lại sàn đấu với cân nặng 143kg, ông đã chiến đấu giành quyền vô địch để quyên góp tiền cho một trung tâm thanh thiếu niên mà ông thành lập ở Texas.
Ông tiếp tục giành chiến thắng 24 trận liên tiếp, trước khi thua võ sĩ Evander Holyfield sau 12 hiệp đấu vào năm 1991. Ba năm sau, ông hạ knock-out Moorer, một võ sĩ thuận tay trái bất bại, để trở thành nhà vô địch hạng nặng lớn tuổi nhất trong lịch sử ở tuổi 45.
Trận đấu cuối cùng của Foreman diễn ra vào năm 1997, kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của ông với thành tích 76 trận thắng và 5 trận thua.
Ông Foreman kết hôn bốn lần trong vào năm 1970 và 1980. Năm 1985, ông kết hôn lần thứ năm với bà Mary Joan Martelly, người mà ông chung sống đến cuối đời. Ông có năm con trai, tất cả đều tên George và năm con gái ruột cùng hai con gái nuôi.
Trong suốt những năm 1990 và sau khi giải nghệ, ông nhiệt tình quảng bá cho nhiều sản phẩm khác nhau, đáng chú ý nhất là vỉ nướng điện từ nhà sản xuất đồ gia dụng Salton Inc. Năm 1999, công ty này đã trả cho ông Foreman và các đối tác của ông 137,5 triệu đô la để sử dụng tên Foreman cho vỉ nướng và các sản phẩm khác.
Trong cuốn tự truyện “By George” của mình, ông Foreman viết: “Điều tôi làm là yêu thích mọi sản phẩm mà tôi bán. Đó là điều tạo nên sự thành công”.