Chồng tôi là ngươi từ tốn, nhẹ nhàng và rất mực thương yêu vợ con. Từ lúc cưới nhau, chồng tôi chưa bao giờ để cô phải lo lắng, anh luôn lắng nghe, thấu hiểu những điều tôi nói.
Hơn 10 năm sống bên nhau là 10 năm hạnh phúc. Toi luôn tự hào với bà con dân phố chồng tôi là mẫu đàn ông lý tưởng ít ai theo kịp. Nhưng rồi một ngày khi đang chìm trong men say hạnh phúc, tôi nhật được tin sét đánh ngang tai “Chồng mày đang có bồ đấy, mày không cẩn thận là mất chồng đấy”.
Nghe tin hoảng hốt. Từ hôm đó, tôi âm thầm theo dõi lịch trình của chồng, thậm chí còn thường xuyên kiểm tra tin nhắn, facebook của chồng, nhưng anh vẫn thế. Sáng 7h ra khỏi nhà, chiều 5h đón con, tối tối lại xem ti vi đá bóng. Thế là kín lịch vậy chồng ngoại tình giờ nào?
Tôi liền cho rằng bạn thân của mình nhầm, cảm thấy thương, oan ức cho chồng mình quá. Anh nghiêm túc chin chắn là thế, làm sao anh ngoại tình được chứ?
Nhưng cuộc đời thật không như mình mong muốn. Vào cái ngày Noel năm ngoái, khi người ta háo hức mong chờ quà Noel từ chồng, thì tôi lại chỉ mong ngày đó qua đi thật nhanh. Tôi chỉ ước giá như đừng có cái ngày Noel năm ấy, cái ngày Noel định mệnh đau khổ ấy đã dày vò trái tim tôi.
Kế hoạch 'qua mặt' hoàn hảo của chồng và ả nhân tình (Ảnh minh họa)
Để bù đắp cho cái lỗi nhầm của mình, sáng hôm giáng sinh tôi vội vàng ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho lễ giáng sinh sớm của cả gia đình. Bình thường phải 7h30 mới ra khỏi nhà, hôm nay với tôi là một ngoại lệ.
Đang phóng xe trên đương bỗng chốc thấy ai đó giống chồng mình đèo một cô gái tay cầm đồ ăn sáng tình tứ. Tôi đã cố dụi lại mắt để xem mình có nhầm không thì cô bỗng dưng chết lặng.
Thì ra chồng tôi sáng đưa con đi học rồi lại tranh thủ tạt qua chở nhân tình đi mua đồ ăn sáng. Tôi bất giác hiểu ra từ khoảng thời gian 7h-8h chồng tôi làm gì? Mà cơ quan chồng 8h30 mới chấm công cơ mà? Tôi mới hay rằng cô đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng trong khâu quản lý thời gian của chồng.
Thế mà tôi đã thương chồng vất vả, sáng nào cũng phải địu hai đứa con đến trường. Anh cứ giành phần của tôi, anh cứ bảo tôi ngủ thêm, nhưng còn anh anh lại tranh thủ hú hí với nhân tình.
Tối hôm đó, khi chồng về vì muốn giữ hòa khí cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tôi đã im lặng, đợi chồng đi tắm xong mới bắt đầu câu chuyện. Trong khi xếp chiếc áo khoác của chồng, tôi còn phát hiện một hộp quà rơi ra, mẩu giấy văng đến tận chân tủ. Nội dung tấm thiệp ghi tên tôi cùng với những lời lẽ yêu thương vô cùng mùi mẫn.
Nếu là trước đây tôi sẽ cảm động mà hét lên vì vui sướng. Nhưng sao hôm nay sao tôi lại thấy nghẹn ngào thế này. Tôi tưởng tượng đủ chuyện và tim tôi đau thắt lại, cứ thế nước mắt tôi tuôn rơi.
Vẫn là nét chữ của chồng nhưng sao thấy đau đớn tới vậy. Bao năm qua tôi đã yêu thương anh hơn cả bản thân mình, đã luôn tin tưởng anh. Nhưng sao anh lại giấu giếm tôi làm chuyện động trời như thế? Anh còn diễn vở kịch hai mặt này tới bao giờ?
Quỳnh Mai