Ảnh minh họa. |
Hôm đó, phiên tòa xét xử B. diễn ra ngay tại nơi gần một năm trước hắn gây án nên rất đông người dự khán kéo đến xem. Trước vành móng ngựa, B. đang bị xem xét về hành vi giết người, người mà hắn luôn miệng lu loa rằng rất mực yêu thương.
Học hết lớp 6 thì bỏ học theo bạn bè lêu lổng, B. dần nhiễm nhiều tật xấu. Thích “ngồi mát ăn bát vàng” nên không lâu sau đó B. bắt đầu sa vào con đường phạm tội. Từ năm 2009 đến 2012, B. hai lần bị bắt đi tù về tội cướp giật và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tháng 3.2013, B. mãn hạn tù và đi làm thuê kiếm sống. Ba tháng sau khi ra tù, trong một lần đi uống cà phê, B. mê đắm T. - cô gái phụ chạy bàn cho quán. Để cưa cẩm T., B. dựng lên cho mình một tấm bình phong “đại gia”. Mỗi lần đến uống cà phê, B. lại mượn xe, mượn điện thoại và cả những bộ quần áo bóng bẩy khoác vào. Chưa hết, B. còn “nổ” rằng cha mẹ đi nước ngoài hết chỉ còn một mình B. ở lại quản lý khối tài sản lớn với nhà lầu mặt tiền... B. luôn miệng hứa hẹn sẽ mua quà cáp giá trị tặng T. nên cô cũng xiêu lòng. Có lần, B. giả vờ quên mang tiền, mượn của T. 2 triệu đồng rồi lơ luôn. Một tháng sau khi quen biết, thấy B. quá “nổ”, T. sinh nghi lục tìm giấy tờ thì phát hiện B. mới ở tù ra.
Hốt hoảng, T. cương quyết đòi chia tay nhưng B. không đồng ý. Lúc này, B. bắt đầu giở thói côn đồ hăm he, đe dọa cô gái trẻ để buộc T. phải quay lại với mình. Không được, B. chuẩn bị mang theo hung khí ngồi đón lõng T. ở trước cổng trường mầm non, nơi con của T. đang theo học. B. khống chế, buộc T. phải đi theo. Trên đường đi, B. đã ra tay sát hại cô gái trẻ.
Đau đớn vì mất con, cha của nạn nhân cho biết T. không hề có tình cảm với B. “Chỉ mới quen nhau một tháng mà B. lại tự cho mình quyền trói buộc người khác và tước đoạt sinh mạng của đứa con gái mới 20 tuổi đầu, khiến cho đứa con mới hơn 1 tuổi đầu đã mất mẹ...”, giọng người cha như lạc đi.
Khi sát hại T., hắn hung hăng là thế nhưng trước tòa B. lại run rẩy, quỳ lạy xin gia đình nạn nhân: “Mong cha mẹ và con của em T. vơi bớt đau thương và rộng lượng tha thứ cho kẻ tội lỗi này”. Những lời tha thứ ấy chưa chắc đã xuất phát từ tâm can. Bởi vừa xin lỗi xong thì hắn lại ráo hoảnh đổ lỗi cho nạn nhân trăng hoa và bào chữa việc mang theo dao chỉ là hù dọa...
Trước những phân tích sắc bén của HĐXX, B. đành phải cúi đầu, lí nhí thừa nhận: “Dạ, bị cáo thấy hành vi của mình quá độc ác, bị cáo rất hối hận”. Sự nhẫn tâm đó đã phải đền tội. Nghe HĐXX tuyên mức án tử hình, B. khụyu xuống, ngất xỉu tại tòa.