Các thành viên NATO gần đây đã tranh luận về việc có nên điều thêm lực lượng tới sườn phía đông hay không, khi họ có những đánh giá khác nhau về mối đe dọa từ Nga sau 3 tháng nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan tiếp tục yêu cầu NATO mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự trên lãnh thổ của họ và tăng cường các khả năng phòng thủ mới như hệ thống phòng không để răn đe Nga.
Trong một đề xuất chung giữa các nước Baltic, bao gồm Lithuania, Latvia và Estonia, có đoạn: “Không thể loại trừ khả năng Nga phát động một chiến dịch quân sự trực tiếp chống lại các đồng minh NATO”. Họ cũng bày tỏ sự lo ngại rằng Nga “có thể nhanh chóng tập trung lực lượng quân sự vào sườn phía đông của NATO và đối đầu với liên minh bằng một cuộc chiến tranh ngắn hạn”.
Ba nước nêu rõ quan điểm rằng NATO cần xây dựng một lực lượng với quy mô cỡ sư đoàn khoảng 20.000 người, có nhiệm vụ nhanh chóng cơ động để hỗ trợ các nước này nếu họ bị đe dọa.
Tuy nhiên, một số thành viên khác của khối như Pháp và Italia lại thận trọng hơn về cam kết triển khai quân sự có phần tốn kém ở Đông Âu. Họ cho rằng với những gì Nga đã thực hiện trên chiến trường Ukraine khó có thể trở thành mối đe dọa đối với lãnh thổ NATO.
“Đừng bao giờ quên rằng chúng ta sẽ có một nền hòa bình được xây dựng trong tương lai”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu vào tuần trước, đồng thời bày tỏ quan điểm quốc gia này sẽ không thực hiện các hành động khiến liên minh không thể hợp tác với Nga trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 24/3. Ảnh: AFP |
Các nhà lãnh đạo Đông Âu cho rằng việc giữ im lặng sẽ là một sai lầm chiến lược giống như phương Tây từng mắc phải trong cuộc xung đột với Gruzia năm 2008 và khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Họ nói thêm rằng đề xuất tăng cường triển khai quân đội sẽ góp phần răn đe Tổng thống Vladimir Putin.
Các quan chức Đông Âu nhận thấy triển vọng đạt được cam kết tăng quân ở sườn phía đông của NATO là không mấy khả quan. Họ lo ngại sự ủng hộ ở Tây Âu sẽ suy giảm một khi xung đột tại Ukraine kết thúc.
Một quan chức Đông Âu giấu tên cho biết: “Ngay sau khi kết thúc, nhiều đối tác của chúng tôi ở Tây Âu sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái cũ của họ. Chúng tôi không thích điều đó vì chúng tôi tin rằng chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn về an ninh châu Âu.”
Mặc dù hầu hết các nước Đông Âu tin rằng sẽ không có một cuộc xung đột lớn nào sắp sửa xảy ra, khi Nga đang tập trung toàn lực cho chiến dịch ở Ukraine, thế nhưng họ vẫn cần có lực lượng mạnh hơn ở phía đông để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng.
Bộ trưởng Quốc phòng CH Séc Jan Havranek nói: “Chúng ta cần thừa nhận những lo ngại về an ninh của các đồng minh thân cận nhất của chúng ta với Nga.”
CH Séc đã tình nguyện dẫn đầu một tiểu đoàn NATO mới ở nước láng giềng Slovakia - quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất vì có chung biên giới với Ukraine. Ông Havranek cho rằng quan điểm của NATO “cần được mở rộng và thích ứng với tình hình an ninh hiện nay”.
Các nước Đông Âu bao gồm Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia từng kỳ vọng NATO sẽ triển khai lực lượng lớn với hàng chục nghìn quân cùng các đơn vị hỗ trợ cung cấp hệ thống phòng không và các biện pháp bảo vệ khác.
Theo kế hoạch do các nước Baltic đề xuất, một đội quân NATO với quy mô sư đoàn sẽ không đóng quân thường trực ở mỗi quốc gia, nhưng trang thiết bị của lực lượng này sẽ được bố trí sẵn ở đó và NATO sẽ gửi thêm binh sĩ và quân y đến các nước Đông Âu trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ một lữ đoàn NATO với 6.000 quân sẽ làm nhiệm vụ tại mỗi quốc gia, tăng so với khoảng 2.000 quân vào hồi tháng Hai.
Một quan chức ngoại giao cấp cao của châu Âu cho biết: “Nếu nhìn vào chiến lược của Nga, chúng ta không thể đối phó nếu không tăng cường lực lượng NATO trên bộ.”
Hiện Mỹ đang triển khai hơn 10.000 quân ở Ba Lan, tăng so với khoảng 4.500 quân trước khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra và dự định sẽ gửi thêm quân tới trong tương lai.
Quan chức Mỹ cho biết NATO đã có một thỏa thuận rằng không nên yêu cầu các quốc gia ở sườn phía đông phải chống đỡ mọi cuộc tấn công cho đến khi quân tiếp viện của liên minh đến. Nhưng họ cũng cho rằng một lượng lớn quân đội NATO đóng quân thường trực ở sườn phía đông là tốn kém và không hiệu quả. Thay vào đó, họ muốn thiết lập trước các căn cứ và trang thiết bị để cho phép NATO nhanh chóng mở rộng quy mô đến mức các nước Đông Âu yêu cầu.
Tướng Mark A. Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết hồi tháng trước rằng ông ủng hộ việc thiết lập các căn cứ thường trực với binh lính tạm thời được triển khai ở Đông Âu, để “có hiệu quả lâu dài” mà không cần tốn quá nhiều chi phí.
Các nước Đông Âu cũng thúc đẩy NATO chính thức từ bỏ Đạo luật Thành lập NATO - Nga năm 1997. Đây là đạo luật đặt ra giới hạn cho việc triển khai quân của NATO ở các nước thành viên phía đông châu Âu.
Tuy nhiên, một số quan chức Tây Âu và Mỹ không sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận, cho rằng đây là một phương tiện hữu ích để NATO nối lại quan hệ với Nga trong tương lai. Họ kỳ vọng đạo luật sẽ giúp củng cố sự ổn định, bởi khi đạo luật vẫn còn hiệu lực đồng nghĩa với việc NATO sẽ không đặt vũ khí hạt nhân ở Đông Âu.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid vào cuối tháng 6 tới đây, các nhà lãnh đạo liên minh này cũng cần đưa ra một quyết định quan trọng khác. Tại đây, họ dự định sẽ xem xét đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển, trong khi thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc kết nạp thêm hai thành viên mới không mấy rõ ràng.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 16/5 cho biết ông sẽ không đồng ý tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển, cáo buộc hai nước này chứa chấp các nhóm khủng bố bị chính quyền Ankara coi là khủng bố.
Một ngày sau, 3 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên tiết lộ rằng chính phủ nước này đang cân nhắc một số điều kiện thương lượng để kết nạp Phần Lan và Thụy Điển.
Ronald Suny, giáo sư lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học Michigan, Mỹ, cho rằng sự phản đối đột ngột của Thổ Nhĩ Kỳ đã phơi bày những vấn đề tiềm ẩn trong NATO, bao gồm bất đồng giữa các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy với số đông của khối.
Giáo sư Suny cho rằng Phần Lan và Thụy Điển “đáp ứng các tiêu chí gia nhập NATO thậm chí rõ ràng hơn một số thành viên hiện tại của khối.
"Phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một phép thử về sự thống nhất và chặt chẽ về ý thức hệ của NATO", ông Suny chỉ ra.