Chị dâu nhà bác Hai, anh của bố, đưa bức hình lên, mình nhớ ngôi nhà cũ thao thiết.
Chiếc cửa sổ hoa là “cửa sổ tâm hồn” của ba chị em. Phía sau nó là chiếc bàn học gỗ thông, bố mua gỗ về tự đóng, có hộc đựng nhưng không có ngăn kéo.
Chiếc bàn làm xong, sơn màu cánh gián. Nó theo tôi 12 năm học, sau còn cho mấy đứa cháu thừa kế.
Cái bồn hoa, trồng cây đinh lăng. Cây rất già. Bỗng một ngày bố tôi chặt bỏ, tôi tiếc cái củ to, sần sùi..., liền rửa thật sạch, lấy dao tông chặt, phang, xong thái lát, phơi 3 - 4 nắng nỏ cong, thơm phức. Xong thì biếu ông chú họ cuối làng ngâm rịu. Giờ nhớ lại, tiếc.
Kế bên là bể nước mưa, được xây mãi về sau, cỡ năm 1995. Bế nước hai ngăn, có cửa thông. Cứ mỗi mùa mưa mới, tôi lại chui vào bể, hì hục cọ, thau, rửa sạch, mất trắng một ngày.
Trước khi có cái bể, chỗ đó là khoảnh vườn nhỏ, trồng cây hồng xiêm. Mãi không ra quả, bố mẹ liền chặt bỏ, rồi xây bể nước.
Trên bể nước là chiếc chạn bát, phải cây ba bậc mới đứng lên được. Ngày đó nhà có cái vại sành, hay nén cà, có cục đá đè lên trên cho cà dẹp lép...
Mỗi buổi tan học về, đói quá, chưa có cơm, tôi hay chạy ra bốc cà ăn vã...
Ngôi nhà ấy, ăm ắp bao kỷ niệm. Có những đêm hè nóng nực, lên mái nhà nằm đếm sao. Thích...
Giờ, nó xa xôi như tuổi thơ ấu!