Vài giây sau điện thoại của tôi lại có thông báo khác, đó là của Postmate, một ứng dụng giao hàng khác: Nhận 2 đơn đặt hàng tại quán Shake Shack trên đường Broadway và 36th?
Tôi đã phải quyết định: Nhận 3 đơn hàng cùng một lúc và có nguy cơ bị muộn? Hay chỉ đi đơn hàng của Uber Eats, ứng dụng đang chạy phần thưởng 10 USD khi thực hiện 6 chuyến giao hàng trước 1:30 hoặc chỉ nhận đơn của Postmate?
Thông tin hết sức hạn chế. Ứng dụng Uber Eats hiện không cho bạn biết nơi giao hàng ở đâu cho đến khi bạn nhận đơn. Còn đối với Postmate, tôi không biết mình sẽ được trả bao nhiêu.
Đồng hồ của Postmate đang điểm – bạn chỉ có vài giây để chấp nhận hoặc từ chối đơn hàng của ứng dụng này. Tôi vừa phải luồn lách quanh những chiếc xe tải bấm còi inh ỏi và cố né những người đi bộ và vừa canh chừng cảnh sát rồi nhìn xuống chiếc điện thoại gắn trên tay lái của mình và tính toán thời gian giao hàng.
Tôi nhấn "Chấp nhận" ngay sau đó.
Tác giả trong vai người giao hàng cho ứng dụng Postmates. |
Một khi đã làm người giao hàng, chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi, lướt đi rất nhanh trên những chiếc xe đạp, đeo túi đựng đồ ăn trên lưng, hàng chục nghìn người giao hàng cho các ứng dụng như Seamless và GrubHub hay Uber Eats, Caviar, DoorDash, Postmate, rong ruổi khắp thành phố để thỏa mãn nhu cầu ăn uống bất tận của người dân New York chỉ trong vài phút.
Những ngày này, tôi quyết định trở thành một người giao hàng. Tôi đã hiểu được cách công nghệ đang thay đổi cả một số nghề nghiệp vốn có địa vị và mức lương thấp nhất cũng như tạo ra cả cơ hội và hình thức khai thác mới.
Đội ngũ giao hàng là biểu hiện trên đường phố của một ngành công nghiệp bị đảo lộn, vì các nhà hàng buộc phải trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử, giao phó việc vận chuyển cho các nền tảng thương mại trực tuyến và những đối tác của họ.
Có thể thấy công việc giao hàng này giống như một trò chơi điện tử trực tuyến, khi nhiều người chơi cùng cạnh tranh cho mục tiêu là các đơn hàng và phần thưởng là tiền hoa hồng, “người chơi” sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật trên đường phố và căn chính xác thời gian để giao hàng đúng hẹn.
Tuy nhiên không phải là không có rủi ro. Gần 1/3 người đi giao hàng bằng đã gặp tai nạn trong khi đi làm, ngoài ra còn có ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong nửa đầu năm 2019 tại thành phố New York. Ngoài ra những người vận chuyển bằng xe đạp điện phải đối mặt với án phạt và tịch thu phương tiện, dù quy định này sẽ sớm thay đổi.
Maria Figueroa, giám đốc nghiên cứu chính sách và lao động của Viện Công nhân Đại học Cornell ở Manhattan, đã gọi cộng đồng người làm nghề giao đồ ăn là những lao động dễ bị tổn thương nhất trong thời đại kỹ thuật số.
Điện thoại thông minh cùng xe đạp điện là đặc trưng của những người giao hàng trực tuyến. |
“Mọi người nghĩ rằng trong nền kinh tế kỹ thuật số, tất cả chúng ta sẽ chỉ cần ngồi bên máy tính của mình hoặc lái những chiếc xe sang trọng. Nhưng đó không phải là tương lai của những người giao hàng”, Figueroa nói.
Những người giao đồ ăn trực tuyến có nhiều điểm chung với các tài xế lái xe cho các ứng dụng như Uber và Lyft. Nhưng trong khi các tài xế vận động được chính quyền thành phố New York hỗ trợ với mức lương tối thiểu là 17 USD, hầu hết những người giao hàng không được đảm bảo một xu nào.
“Tất cả mọi thứ đều giống như đánh bạc”, Werner Zhanay, 23 tuổi, người giao hàng cho hai ứng dụng Postmate và Caviar, chia sẻ. “Bạn phải có mặt tại chỗ. Bạn phải hy vọng rằng có những đơn đặt hàng có mặt ngay lập tức để tránh mất thời gian”.
Vận chuyển thực phẩm từ các nhà hàng luôn luôn là một công việc khó khăn. Nhờ các ứng dụng giao hàng, nó trở nên linh hoạt hơn và dễ dàng thanh toán hơn - nhưng trong một số cách kém ổn định hơn.
Trải nghiệm trong 27 giờ của riêng tôi trên một chiếc xe đạp điện thật sự đáng nhớ khi xen lẫn giữa cảm giác chán nản chờ đợi thông báo rồi điên cuồng lao vào những con đường hỗn loạn và các nhà bếp ồn ào rồi hướng tới các căn hộ sang trọng. Đây là một công việc đòi hỏi nhiều hơn mức lương tối thiểu ở sự mạnh mẽ về thể chất của một đấu sĩ và phản xạ nhận thức của một nhà buôn lành nghề (điều mà tôi không hề có).
Tôi đã được nếm trải cảm giác xúc động khi nhận tiền boa từ một người tử tế hay giận sôi người với bản thân khi phải đi mất 40 dãy nhà chỉ để giao hai chiếc bánh rán.
Sự nghiệp giao hàng ngắn ngủi của tôi bắt đầu trong một văn phòng ở khu công nghiệp Đông Williamsburg. Có 8 người chúng tôi ngồi trên ghế nhựa trong trụ sở của DoorDash, hiện là ứng dụng phân phối thực phẩm hàng đầu của nước Mỹ.
Một người đàn ông tên Michael trong chiếc áo hoodie màu đỏ cho chúng tôi xem tấm bản đồ của thành phố hiển thị các khu vực màu đỏ: những điểm nóng giao thông và khu vực được trả phụ phí.
“Bản đồ này luôn thay đổi, nó không bao giờ ngừng thay đổi”, Michael nói.
Trong vài phút, anh ấy đã hoàn thành khóa huấn luyện và không quên nói: “Chúc may mắn, chào mừng bạn đến với DoorDash, và nếu bạn kiếm được nhiều tiền, hãy mang cho tôi một ít”.
Vào buổi bình minh của kỷ nguyên giao thực phẩm trực tuyến (từ năm 2016), các công ty tỏ ra hào phóng với mức lương của người giao hàng, cộng thêm phụ phí theo giờ, đã có người kiếm được 2.000 USD mỗi tuần.
“Với Postmates, tôi có thể kiếm được trung bình 10 USD cho một đơn hàng, thậm chí có khi là 15-20 USD”, Rodney Chadwick, một người làm nghề vận chuyển từ năm 2016, cho biết.
Khi nhiều người đăng ký việc này, nguồn cung lao động đã được lấp đầy và do đó sự hào phóng của các công ty dần biến mất. “Vào năm 2017, Postmate chỉ trả 4-5 USD cho một đơn hàng. Chúng tôi thường phải nhận 2 tới 3 đơn trong một giờ”, theo Chadwick.
Thu nhập trong ngày đầu tiên của tôi cộng lại chỉ dưới 10 USD/giờ - thấp hơn 5 USD so với mức lương tối thiểu của thành phố.
Postmates nói rằng các đối tác tại New York của họ trung bình kiếm được 18,5 USD/giờ. Nhưng khoản tiền này chỉ được tính khi những người vận chuyển có đơn hàng. Tôi đã có một ngày dài nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình và chờ đợi thông báo trong vô vọng, như vậy khoản thu nhập thực sự của tôi không như Postmates ước tính.
Các ứng dụng đưa ra nhiều mức tiền thưởng và những ưu đãi này luôn thay đổi và thường gây nhầm lẫn như những chiếc máy đánh bạc, được thiết kế để thuyết phục người chơi rằng họ có thể giành chiến thắng miễn là họ tiếp tục chơi. Nhưng với việc có quá nhiều người tham gia trò chơi, sẽ chẳng có ai là người giành được giải thưởng.
“Ngoài ra, các ứng dụng tiếp tục giảm lương cơ bản để ngay cả khi người giao hàng kiếm được tiền thưởng, thì về cơ bản đó chính là số tiền trong túi của bạn”, theo PGS Niels van Doorn thuộc Đại học Amsterdam.
Vào tháng 5, Postmates xóa bỏ mức cước tối thiểu được bảo đảm là 4 USD/đơn hàng. Một quan chức của công ty nói rằng sự thay đổi này nhằm ngăn cản người giao hàng từ chối các chặng dài và nó không ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.
Nhưng đối với những người vận chuyển của Postmates, động thái này đã gây ra sự phẫn nộ. Một người chuyển phát nhanh cho biết cô kiếm được 5,05 USD khi thực hiện hai lần giao hàng trên quãng đường dài hơn 4 km. “Tôi đã chấm dứt với Postmade”, người này nhấn mạnh.
Giáo sư van Doorn đã phỏng vấn hàng chục người và ¾ trong số họ đang làm cho nhiều ứng dụng để cải thiện thu nhập.
Tuy nhiên, người vận chuyển thức ăn trực tuyến khác biệt so với những người làm việc trực tiếp cho các nhà hàng. Ở New York vẫn có hàng chục nghìn người làm vận chuyển cho các nhà hàng, thường là lao động không giấy tờ, và mặc dù họ có thể nhận được ít nhất 11,25 USD/giờ cộng với tiền boa, hầu hết chỉ được trả một phần trong số đó.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người từng làm cho các nhà hàng nhanh chóng nghỉ việc để trở thành đối tác cho các nền tảng ứng dụng trực tuyến.
“Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại việc giao đồ ăn cho các nhà hàng”, Mengba Lee, 58 tuổi, một người nhập cư Trung Quốc kiếm khoảng 14 USD/giờ khi làm cho cả hai ứng dụng Caviar và Postmate.
Bahadir Rozi, một người nhập cư 29 tuổi đến từ Uzbekistan, từng làm việc 12 giờ đồng hồ cho các nhà hàng, hiện có thể tận dụng thời gian rảnh để đi học diễn xuất và viết lách. “Điều tuyệt nhất về công việc giao hàng trực tuyến đó là sự tự do”, Rozi chia sẻ.
Ông Andrew Iroham, 49 tuổi, người nhập cư từ Nigeria, từng có kinh nghiệm hàng chục năm làm cho các nhà hàng, hiện ông là người giao hàng cho Caviar, GrubHub, Uber Eats và Relay. “Công việc này giống như làm việc cho bất cứ ai. Cứ như tôi có một ông chủ, nhưng thực sự chẳng có ông chủ nào”.
Với một số ứng dụng, việc được chấp thuận để giao hàng cũng dễ dàng như tải lên danh tính, vượt qua đợt kiểm tra lý lịch và nhấn vào nút “Đi” trên điện thoại của bạn - không hề có sự tương tác với con người.
Các tương tác của tôi với khách hàng gần như là tối thiểu. Trong các tòa nhà chung cư mới lạ mắt và các văn phòng có không gian mở thoáng mát, những người trẻ tuổi mở cửa chỉ đủ lâu để lấy thức ăn và mở miệng cảm ơn.
Đây là nền kinh tế không ma sát mà chúng ta đã trở nên phụ thuộc vào: Chỉ cần chạm vào điện thoại của bạn 5 lần và đồ ăn sẽ xuất hiện ngay trước cửa nhà. Nhiệm vụ duy nhất còn lại cho con người đó là vận chuyển.
Tuy nhiên, cho dù là chuyển phát nhanh cho một ứng dụng hoặc một nhà hàng, một số nguy cơ nghề nghiệp vẫn như nhau.
“Vào năm 2016, tôi đi làm cho Postmate và bị gãy cả hai tay”, Mike Cole – từng làm cho Postmates kể lại. “Công ty chỉ gửi cho tôi một tấm thiếp chia buồn qua email”.
Suốt ngày dài vật lộn trên đường phố, một người giao hàng chỉ nghĩ về thời gian và tiền bạc. Đơn hàng này sẽ mất bao lâu? Nó đáng giá bao nhiêu tiền? Và khi gặp phải sự cố, chính họ là người phải trả giá.
Các đơn hàng cuối cùng của tôi với tư cách là một người chuyển phát đồ ăn bao gồm một đơn đặt hàng ở Bờ Đông có ký hiệu "Chúc mừng Sinh nhật" bên cạnh tên người nhận. Tôi hát "chúc mừng sinh nhật" khi giao chiếc bánh sandwich trứng cho cô ấy. "Ồ, cảm ơn ông!", người phụ nữ cười tươi.
Sau đó tôi đạp hàng chục cây số tới Brooklyn để giao cánh gà chiên cho một khách hàng và nhận được lời cảm thông: “Không sao cả”, mặc dù tôi biết anh ta rất tức giận vì tôi tới muộn do trước đó phải giao 4 đơn hàng.
Tôi chợt nghĩ tới lời của một đồng nghiệp: “Chúng ta chỉ còn cách một bước trước khi trở thành một cái máy”. Đúng như lời PGS van Doorn nhận định: “Giá trị của những người vận chuyển đối với các công ty ứng dụng nằm trong dữ liệu được thu thập như cách những con ong thụ phấn, những dữ liệu này rồi cuối cùng sẽ cho phép họ thay thế con người bằng máy móc”.