Dù một năm chỉ có một lần, nhưng mùa đông Hà Nội luôn là người sai hẹn. Nếu không có bản tin thời tiết, thì nó hoàn toàn không báo trước và rất kiệm những dấu hiệu. Chỉ là một buổi sáng cuối năm nhỏm đầu ra khỏi chăn, khoảng trời bên ngoài ô cửa sổ xám xịt, vẫn cơn gió hôm qua thôi mà sáng nay khô khốc lạnh đến lạ thường.
Phố xá và mặt người đều mang một màu trầm cũ của kỷ niệm.
Tôi có cô bạn chuyển vào Sài Gòn sống 15 năm, một năm đôi ba lần về Hà Nội, nhưng không bao giờ ghé thăm thành phố này vào một ngày mùa đông. Có lần tôi đùa:
- Ngoài anh ra, em có thù hằn gì cả với mùa đông Hà Nội à?
- Không anh. Chỉ là em không muốn đối diện với những kỷ niệm đã cũ.
Mùa đông không phải món quà của riêng Hà Nội, nhưng mùa đông Hà Nội lại là thứ đặc sản rất riêng.
Văn phòng tôi ở cuối một con ngõ nhỏ, cách độ chừng 30m là cái bếp cũng nhỏ của chú dì và các chị tôi làm. Mùa đông cũng làm người ta dễ lên cơn đói những lúc xế chiều. Mùi nem rán, mùi thịt nướng lá mắc mật chảy vào văn phòng, thơm như một nỗi nghi ngờ.
Viết dở, ra ngoài cửa hít sâu một hơi thuốc để thưởng cho tròn vị mùa đông, nhưng có điều gì đó vẫn không trọn vẹn dù vừa ăn cả một hộp nem rán.
Hình như cảm xúc thiếu một chút lang thang…