Từ ngày 20/11 đến ngày 18/12, hàng triệu người Việt Nam háo hức dõi theo những cuộc thư hùng túc cầu giáo tại Qatar để trầm trồ và để nghĩ ngợi. Qatar là một nước nhỏ với diện tích khoảng 11.570 km2, dân số chưa đến 3 triệu người. Vậy mà Qatar vẫn có thể tổ chức một kỳ World Cup vô cùng đắt đỏ. Cụ thể, Qatar đã chi 220 tỷ USD cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup, bao gồm xây mới 7 sân vận động, mở rộng sân bay quốc tế, nâng cấp hệ thống giao thông... Việt Nam chúng ta bao giờ đủ sức đăng cai World Cup, cả về tiềm lực tài chính lẫn nguồn lực nhân sự, vẫn là một câu hỏi lửng lơ như trái bóng được sút phạt góc bỗng dưng bay ngang khung thành của thủ môn ngơ ngác.
Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua. Người Việt Nam cũng có thể tự hào về tình yêu bóng đá mãnh liệt. Từ khi có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo, chất lượng bóng đá Việt Nam cũng cải thiện đáng kể, tha hồ tung hoành ở khu vực Đông Nam Á nhưng đẳng cấp trên trường quốc tế vẫn còn tương đối khiêm tốn. Đường đến World Cup của đội tuyển Việt Nam chất chứa nhiều ước mơ nhưng ẩn hiện nhiều chông gai thực tế. Chuyên nghiệp hóa bóng đá như một lộ trình dài, đòi hỏi sự đồng bộ chuyên nghiệp của nhiều lĩnh vực khác, kể cả công tác quản lý lẫn ý thức cộng đồng.
World Cup tạo ra cảm hứng mới nhưng không thể xua tan âu lo cũ. Bóng đá đã và đang trở thành một ngành kinh tế. Các thương hiệu lăn theo trái bóng mà kiến tạo một thị trường quảng cáo sôi động. Doanh thu từ bóng đá khiến nhiều người thèm thuồng, khi FIFA công bố tổng số tiền thưởng dành cho các đội tuyển và các cầu thủ ở World Cup 2022 lên đến 440 triệu USD (hơn 10 ngàn tỷ đồng). Trái bóng làm ra nhiều tiền như vậy, có rủi ro nhiều như trái phiếu không? Trái bóng đã khó đoán định, mà trái phiếu còn khó tiên liệu hơn.
Không ít người Việt để đôi mắt vào trái bóng mà trong lòng lại ngổn ngang hệ lụy trái phiếu. Trái bóng có tài sản đảm bảo là đôi chân cầu thủ, còn trái phiếu có tài sản đảm bảo gì không? Nếu doanh nghiệp hồn nhiên phát hành trái phiếu mà không có tài sản đảm bảo, thì trái bóng trách nhiệm được chuyền qua chuyền lại giữa ngân hàng giới thiệu và công ty chứng khoán chăng? Trái phiếu lắt léo hơn trái bóng thì mảnh lưới tội nghiệp của khách hàng phải chịu đựng bao nhiêu bàn thua nghiệt ngã? Thật kỳ lạ, nếu ai đó tôn thờ sự ngoạn mục của trái bóng mà lại dửng dưng để mặc trái phiếu trôi nổi sống chết mặc bây!
Bóng đá được say mê, vì người ta ít nhiều tin cậy sự công bằng trên sân cỏ, không ai chạy chỗ dùm ai được, không ai sút bóng dùm ai được, không ai bắt bóng dùm ai được. Bóng đá không cần giải cứu. Chưa từng có câu lạc bộ bóng đá nào phải kêu gào được giải cứu, dẫu trái bóng trong sân cỏ hay ngoài đường biên. Thế nhưng, khi trái phiếu gặp sự cố, thì hàng loạt doanh nghiệp bất động sản khẩn khoản xin giải cứu. Quyền trợ giúp khi tiếng còi trọng tài vang lên, có cần đến công nghệ VAR không? Chẳng rõ, nên đành tạm hiểu, giải cứu doanh nghiệp bất động sản cũng đáng thông cảm như cầu thủ rướn theo trái bóng nên bị chuột rút bất ngờ, hoặc cầu thủ mệt mỏi đã chủ quan dùng dược phẩm tăng lực quá liều.
Vui buồn với trái bóng dĩ nhiên thú vị hơn vui buồn với trái phiếu. Bởi lẽ, mùa World Cup cũng là mùa kích hoạt tiêu dùng. Các nhãn hàng đua nhau giảm giá và khuyến mãi. Tivi màn hình siêu phẳng cũng tranh thủ marketing để bán hàng cho tín đồ túc cầu giáo, thì các công ty đồ uống và thức ăn nhanh cũng nhập cuộc hăng hái. Yên tâm mà xem bóng đá, mọi thứ đã có đội ngũ shipper luôn sẵn sàng giao hàng mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, nói đi phải nói lại, mùa World Cup trùng với mùa deadline của hoạt động cả năm, nên công chức và viên chức vừa bàn tán về phong độ của Cristiano Ronaldo vừa tính toán hợp lý cho báo cáo tất niên. Những vỉa hè và nhiều tuyến phố lại đào lên thi công nhộp nhịp cho kịp giải ngân theo kế hoạch tài chính, mặc kệ nỗi hò reo ồn ào ủng hộ Lionel Messi.
Múi giờ của Qatar không chênh lệch nhiều với Việt Nam, nên những trận cầu lúc 17 giờ nối trận cầu lúc 20 giờ, rồi nối trận cầu lúc 23 giờ rồi nối tiếp trận cầu lúc 2 giờ hôm sau, tạo thành những đêm không ngủ. Canh khuya thanh vắng, những cái loa kẹo kéo tạm ngừng hát nhạc bolero trữ tình để phát ca khúc chính thức của World Cup 2022 có tên gọi “Hayya Hayya” do Trinidad Cardona, Davido và Aisha trình diễn. Dĩ nhiên “Hayya Hayya” không bi thống như “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn”, nhưng những kẻ không yêu bóng đá sẽ phải chịu đựng sự “cô đơn” đinh tai nhức óc suốt một tháng ròng rã.
Nếu bình chọn một dịch vụ ăn nên làm ra nhất mỗi kỳ bóng đá, chắc chắn nhiều người sẽ bỏ phiếu cho các tiệm cầm đồ. Trên mạng có hàng trăm trang web cá cược, và những “đại lý” nhận cá cược bóng đá thì công an truy kích hoài cũng chưa dẹp hết. Kẻ đặt cược Hà Lan có khi thua một, còn kẻ đặt cược Tây Ban Nha có khi thua mười. Kẻ dự đoán Đức đăng quang có khi mất xe, còn kẻ dự đoán Anh đăng quang có khi mất nhà.
Bộ Công an khuyến cáo về hoạt động cá độ mùa World Cup: "Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…".
Trái bóng còn lăn thì mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Mọi tỉ số đáng ngạc nhiên đều dẫn dân chơi đỏ đen đến tiệm cầm đồ. Khẩu hiệu “tôi yêu bóng đá” thường bị nhầm lẫn với khẩu hiệu “tôi yêu cá cược”. Cho nên, nếu không cẩn thận với trái bóng thì sẽ có thêm bao nhiêu bi kịch phải bán rẻ trái phiếu trước kỳ hạn./.