Nhưng, có một người ít xưng là anh em, nhưng đúng nghĩa lại là anh em của tôi, đó chính là thi sĩ Lê Thiếu Nhơn.
Gần hai mươi năm trước, tôi gặp Nhơn lần đầu ở 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1. Đó cũng chính là trụ sở của Cơ quan Đại diện Ngày Nay hiện tại.
Lê Thiếu Nhơn - anh tôi, một đời tài hoa, một đời nỗi niềm. Nhơn thông minh, sắc sảo, hoạt ngôn…. Nhơn có một nguồn năng lượng tưởng chừng vô tận, mặc sau những cười nói xôn xao, Nhơn hay trầm mặc lặng thinh.
Nhơn, một đời đắm đuối với thi ca với văn chương. Nhơn, một đời không thoả hiệp với cái xấu, với tiêu cực một cách rất riêng theo kiểu của Nhơn - một kiểu mà đôi lúc khiến Nhơn vướng mắc thị phi.
Nhưng trên hết, Nhơn đích thực là một thi sĩ đúng nghĩa, đau cái đau hiện thực, xót cái xót thời đại.
Và khi thi sĩ tạm quên hiện thực để thương nhớ vai thon, Nhơn là tao nhân mặc khách, đa tình luyến lưu, đằm thắm chân thành.
Tập thơ “Gió heo may, ngày nắng gián đoạn” của Lê Thiếu Nhơn tôi đọc rất nhiều lần, chậm rãi.
Không lần nào đọc lại không thương anh tôi, cất lời bài hát lương tri mà không cần công chúng vỗ tay, không cần đồng nghiệp tán tụng…
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ được trích trong tập thơ này của thi sĩ Lê Thiếu Nhơn.
Thi sĩ Lê Thiếu Nhơn |
TĨNH LẶNG LÚC GIAO MÙA
Sự tử tế càng ngày càng bị đẩy vào tuyệt lộ
Tôi tập làm quen với màu cúc trái vụ, vì sợ mùa đi bỏ rơi mình
Em không giỏi chen lấn
Em không rành thủ đoạn
Những buổi chiều dang dở cả mưa giông
Muốn tìm lại tiếng ca ai hát sau vành nón
Chỉ thấy ngoại ô thăm thẳm thở dài
Đánh cược dòng sông miên man thơ dại
Để ngõ về vớt vát chút heo may!
Làm sao trách trời xanh đã mây bay ngàn dặm
Làm sao trách nụ hoa quên nở sớm mai buồn
Tôi trách tôi chân chùn gối mỏi
Buổi nhân tình khô héo mặt người dưng!
GÓT CHẬM KỶ NIỆM
Ngày xưa thật xa lắm rồi
Anh tỏ tình chiều xanh vụng dại
Cửa khép ngàn ánh sao, ơ hờ ngọn gió gọi
Chuyến xe buồn chầm chậm bóng đêm
Quá nửa đời ngơ ngác góc phố quen
Đợi giờ tan ca người lơi lả sống
Nợ danh vọng gót nhỏ đường trơn
Chuyển dịch lưng thon, chuyển dịch vai trần
Đô thị mồ côi trái tim mắc cạn
Không có ánh mắt em xua mùa mưa kéo đến
Anh một mình trò chuyện với cơn giông!
BUỔI SÁNG Ở THỦ DẦU MỘT
Không còn đủ khát khao để nhắc sông dài biển rộng
Tôi trồng thêm một hàng cây cho chim về hót hắt hiu đời mình
Cầm lá rơi chợt thấy thương chồi biếc
Lãng du nào đang gọi tới mây xanh?
Em vẫn còn ở lại với tôi chăng
Ngõ mùa thương quên đường bàn chân cũ
Tiếng thở dài mắc kẹt cánh cửa đêm
Tôi mỗi ngày mỗi xa đô thị
Gió ngoại ô thổi vắng bao hẹn hò
Bỗng có khi thức dậy vầng trăng khuyết
Sao cứ ngờ vệt nắng giữa câu thơ…
MƯA THU KHUẤT NẺO
Chút heo may bỗng dưng đầy ái ngại
Tình cũ buông xào xạc lá sen tàn
Lòng ngun ngút gió đưa
Lòng lưa thưa nắng xế
Em đừng về mùa thu từ giã anh…
Chuyến xe đời đăm đắm ngã ba đường
Chia tay phố, chiều dâng lên cuối mắt
Như hóa trầm từng hò hẹn xót thương
Áo hoa đã sang tay kẻ khác
Loay hoay không kịp tiếng thở dài
Bàn chân vồi vội thêm nuối tiếc
Cõng một bóng người nức nở bay!
AN ỦI BÓNG TỐI
Lắm phen ngồi một bóng giữa đêm vắng lặng
Đô thị không tiếng gà cảnh báo canh khuya
Đô thị chỉ có hàng vạn cái đồng hồ
điểm danh hàng triệu thời khắc kiêu hãnh cuống cuồng
Tôi tự đếm nhịp thở mình chờ thế sự sang trang.
Chẳng còn ai đắm đuối trong hoàng hôn kiếp trước
Mùa hạ giăng bẫy lúc heo may qua cầu
Tôi nghĩ về em ngày sông trôi lỡ hẹn
Góc bến buồn cũng sóng cuộn chiêm bao
Đành phải tin bóng tối ngàn năm che chở
Mỗi niềm đau số phận bạc mái đầu
Những lời ước nguyện nửa chừng gió thoảng
Có câu nào chưa kịp nói cho nhau?