Nhà báo Hoàng Anh Tú. |
Cha mẹ thương con đôi khi không phải bằng những câu ngôn tình con quen đọc, xem trên phim ảnh. Không phải bởi cha mẹ không nói được như thế mà là vì cha mẹ cảm thấy nói bao nhiêu cũng là không đủ để lột tả lòng mình.
Là vì cha mẹ giống như hàng triệu người Việt khác, cứ cảm thấy nói ra như vậy là ngại mồm, ngượng miệng. Dù ai cũng biết rằng yêu là phải nói như đói là phải ăn.
Dù ai cũng hiểu các con cũng thèm được nghe lời sến súa ấy để làm bay màu, để xóa bớt đi những lời gươm sắc lúc nổi cơn giận con mà vô tình nói ra. Ừ, mắng con thì trơn miệng thế sao yêu con thì kêu ngại miệng? Cha mẹ sai rồi! Cha mẹ sai rồi!
Quá nhiều cái sai trong suốt quá trình lớn lên cùng con. Như ép con ăn dù chính mình đang nhịn đói giảm cân. Như ép con học trong khi bản thân mình có nhiều thứ muốn học nhưng nghĩ đến học ở tuổi này lại lười.
Như suốt ngày cáu gắt lúc con chơi điện thoại nhưng nằm bên cạnh vợ, cạnh chồng vẫn ôm chiếc điện thoại, thậm chí cả khi đang ăn cơm.
Như muốn con thành thật mà vẫn hay nói dối con nhiều thứ vì nghĩ con là trẻ con chưa cần biết sự thật.
Như thương con đấy, tự hào và hãnh diện về con đấy nhưng vẫn bĩu môi, bắt lỗi vì không muốn con chủ quan tinh tướng nếu khen con nhiều…
Hàng trăm cái sai. Hàng nghìn cái sai. Nên đôi khi cha mẹ đã làm con thất vọng. Dù chỉ là những thất vọng tạm thời.
Nên đôi khi cha mẹ khiến con buồn. Dù chỉ là cơn buồn thoáng qua. Nên đôi khi cha mẹ khiến con tổn thương. Dù chỉ là như xước măng rô. Các con luôn bao dung tha thứ cho bố mẹ, vẫn yêu bố mẹ như bản năng cài sẵn trong lòng vậy.
Con yêu của bố mẹ!
Là bố mẹ muốn các con đọc được những nỗi lòng này của bố mẹ. Không phải để bao biện cho những cái sai mà bố mẹ đã mắc. Không phải để các con thấy thương bố mẹ hơn. Mà chỉ để chúng ta hiểu thấu lòng nhau thêm một chút nữa, một chút thôi cũng quý.
Vì nó giúp con thêm một dựa cậy khi nghĩ về cuộc đời con. Là luôn có bố ở đây, người khô khan này nhưng mắt lúc nào cũng dõi theo con, lo lắng cho con bằng tất thảy những gì mình có và cả những gì mình chưa có, mình đang cố.
Là luôn có mẹ ở đây, người yêu con hơn cả sinh mạng của mình dù là người mắng con nhiều nhất, nói con nhiều nhất nhưng trái tim thì đã rời khỏi ngực mà chạy theo con từ lúc con chập chững bước đi đầu tiên rồi.
Là gia đình, nơi con có thể trở về. Là nhà của chúng mình, chỗ con không chỉ ngủ mà còn để nạp đầy năng lượng.
Bởi ngoài kia là những bão giông, cạm bẫy, gươm đao tua tủa, con vẫn có nhà của mình để về trú tránh, để về nạp đầy năng lượng. Đừng nghi ngờ điều đó. Đừng làm trái tim cha mẹ đau nếu như con quên mất đường về nhà, con không còn tin vào cha mẹ. Xin con! Xin con đấy!
Cha mẹ vẫn luôn ở đây, bên con!