Cuối cùng tôi chọn được một chiếc rẻ kịch đường tàu, biển 11, ít người biết. Biển 10 thì nhiều người rõ hơn vì thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình. Đây là loại biển không tồn tại ở Việt Nam, có lẽ vì để tránh điều tiếng cho bất kỳ địa phương nào.
Bạn sinh viên người Cao Bằng khá ngạc nhiên khi tôi nhắn tin hỏi mua xe, không mặc cả, không hỏi tình trạng cây số, yêu cầu duy nhất là em chịu khó chạy lên nhà anh, anh trả em cuốc Grab về nhà trọ. Cậu nghi lừa đảo, bảo anh chuyển khoản đặc cọc em 100-200 nghìn trước cũng được, em cũng không lừa anh đâu. Gặp nhau chuyển khoản khớp lệnh xong, cậu nhìn thật kỹ số dư, chắc ăn rồi mới ấm ức kể, em bán rẻ cho đồng hương còn không đắt anh ạ, bạn em vẫn thích biển Hà Nội. Xe này tốn xăng lắm, gần 4 lít trăm cây. Điểm yếu quan trọng nhất của chiếc xe máy cũ khi đó mới được tiết lộ.
- Không sao em, anh nghiên cứu khoa học mà.
Cậu sinh viên nhìn lên giời, móc ví gọi chủ quán trả tiền bia hơi.
Vài hôm sau vô tình đi con biển 11 ghé tiệm bánh cuốn chan nước dùng. Đang ăn thì bác chủ quán hỏi, cháu quê huyện nào Cao Bằng? Khi ấy mới giật tôi nhìn lên tấm pano in trong quán quảng cáo đặc sản Cao Bằng. Bốc phét bừa, nhà cháu gần thác Bản Giốc ạ.
Cô hỏi thăm đủ thứ, du lịch trên ấy tốt, bố mẹ còn ở đấy không? Thấy việc tiếp tục bốc phét sẽ làm tổn thương một tấm lòng cứ vậy cắm đầu ăn cho cái miệng nó bận. Cô không hỏi nữa. Lúc tính tiền bà chủ bớt đĩa bánh cuốn hai giò giá 50 nghìn còn 30 nghìn, giá đồng hương.
“Trên này thuê nhà đắt phải bán người ta giá đấy con ạ”.
Đi xe biển tỉnh ở Hà Nội cơ bản không vấn đề gì, biển 11 lạ, nhiều người hỏi xuất xứ cũng vui. Thi thoảng đỗ đèn đỏ bị dí còi vào đuôi, còn bị chửi thằng miền núi, đường không có ai ABC.Đang ồn ào tôi cũng không rõ vế tiếp theo.
Sửa xe xong, tôi tự nhủ, chạy thử lên Cao Bằng xem sao. Đóng một mạch lên Hà Giang rồi vòng Mã Pí Lèng sang Cao Bằng. Thật quý hóa, dọc đường dừng nghỉ ăn uống, các cô bác nhìn cu cậu lỉnh kỉnh đồ đạc, ai cũng hỏi, cháu về thăm nhà hay bây giờ mới đi?
Có cậu trai trẻ bắp tay có vết xăm ngồi trong quán lườm lườm nhìn rồi nói với mẹ, nó không phải người đây đâu, dân đây chả ai ăn mặc như thế?
“Ăn mặc như thế” là một nhận định duy ý chí, có thể trông hơi nhố nhăng loè loẹt quá đà. Bác chủ quán cười an ủi, kệ nó cháu ạ.
Thế là con xe biển 11 đã chở tôi được gần 2.000 km và kèm theo nhiều niềm vui, sự quan tâm từ thành phố nơi sinh ra cho đến những cung đường đầy nắng gió, sương, núi cao và sự thư thả. Ngoài ra còn phát hiện mấy bạn hay nói chuyện đời sống quý tộc phố cổ trên mạng, hóa ra nhà cũng trong bản.
Nếu bạn muốn trải nghiệm về một cảm giác mới, đơn giản nhất hãy mua xe biển tỉnh mà đi, xe tốt, rẻ và khó bán lại, dân buôn gọi là “đường lùi vào tường”.