Những ngày cuối năm cứ trôi qua, chẳng bao lâu nữa là Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Ngày nào đến cơ quan tôi cũng được nghe những chủ đề thưởng tết, quà biếu Tết, quà Tết tặng mẹ chồng khiến tôi chẳng thể nào tập trung làm nốt những công việc còn lại trước Tết. Những câu chuyện tôi nghe ngóng được cũng khá là đa dạng. Có chị đồng nghiệp cùng cơ quan lo lắng nhiều ngày vì chưa biết tặng quà gì cho mẹ chồng bởi bà sành điệu hơn cả con dâu. Thế rồi, có cô em mới cưới nhưng không được lòng mẹ chồng nên đang cố chọn quà Tết tặng để lấy lòng. Tôi nghĩ chọn quà tặng bố mẹ chồng nên xuất phát từ tấm lòng của người con dâu chứ đừng vì mục đích lấy lòng nhà chồng.
Chưa hết, một số chị em than phiền, chỉ mong sớm hết đợt nghỉ Tết để không phải ở nhà chồng nhiều ngày. Họ còn bàn cách để chồng đồng ý cho ăn Tết nhà ngoại hoặc ít ra là ăn Tết tại nhà riêng chứ không về quê chồng nữa. Họ cùng quan điểm, đều nghĩ thật bất tiện khi phải về quê chồng ăn Tết. Có người thì nói về nghỉ Tết nào có được nghỉ mà chỉ có nấu nướng, dọn dẹp cũng hết ngày. Rồi họ kể xấu mẹ chồng thế này thế kia, tôi thấy họ sao mà mệt mỏi với cái Tết như vậy.
Tôi lấy chồng đã 4 năm nay, nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, Tết nào với tôi cũng thật sự là dịp đoàn tụ gia đình tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Gia đình chồng tôi nghèo nhưng ít nhất tôi có được sự an ủi lớn lao đó là tình yêu thương của bố mẹ chồng, anh chị em chồng, của chồng dành cho. Bố mẹ chồng coi tôi như con gái, lần nào vợ chồng tôi về thăm quê, bố mẹ cũng quan tâm hỏi han tôi. Nhiều lúc chồng còn ghen tỵ khi thấy mẹ chiều chuộng tôi hơn anh. Anh còn trêu đùa mẹ nghe lời con dâu hơn con trai.
Đó là ngày cuối tuần trong năm, dịp nghỉ Tết tôi được nghỉ nhiều ngày, mẹ chồng nàng dâu có thêm nhiều thời gian chia sẻ, tâm tình. Mẹ chồng là người niềm nở, hay nói chuyện nên chỉ mong tôi về chơi để bà có người trò chuyện. Tuy khoảng cách tuổi tác giữa hai mẹ con khá lớn nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa hai người xấu đi. Ngược lại, tôi học hỏi được rất nhiều ở mẹ sự hy sinh lớn lao cho chồng, cho con. Tôi cũng mong sớm đến ngày nghỉ Tết để cho con về chơi nhiều ngày với ông bà nội.
Nhà chồng nghèo nên bố mẹ chồng sống rất đơn giản, không đòi hỏi quà cáp gì nhiều. Tôi còn nhớ Tết đầu tiên tôi về làm dâu, tôi mua quà tặng bố mẹ chồng, cả hai người đều hài lòng nhưng không quên nhắn nhủ tôi năm sau không cần mua quần áo mới làm gì vì bố mẹ mặc đơn giản thôi. Mẹ chồng bảo với tôi rằng, vợ chồng tôi đi làm kiếm tiền vất vả nên phải biết dành dụm, bố mẹ chồng tự lo được ở nhà.
Tôi biết các cụ tiết kiệm nên không muốn con cái mua nhiều đồ đắt giá. Thế nên, các Tết sau đó, tôi vẫn sắm quần áo mới cho bố mẹ chồng. Còn gần nửa tháng nữa là đến Tết. Tôi sẽ đi mua sắm chút đồ về ăn Tết, mua quà cho bố mẹ chồng, biếu các cụ chút tiền lì xì cho các cháu. Tất nhiên, những việc làm này đều xuất phát từ tấm lòng của tôi chứ không vì mục đích lấy lòng mẹ chồng. Chính vì thế, tư tưởng của tôi vô cùng thoải mái, không hề bị áp lực.