Đây là lần đầu tiên chị ăn tết ở nhà chồng. Mới về làm dâu, chị vô cùng ý tứ, từng việc chị làm cẩn trọng vô cùng, chỉ sợ có gì xảy ra thì không biết ăn nói thế nào. Mỗi ngày, rửa bát, chị đều phải nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm vỡ, mất điểm với gia đình chồng. Ấy vậy mà chị đã làm vỡ gương ngay ngày mùng 1 tết, cũng vì điều đó mà chị đã phải rơi nước mắt ngay trong ngày đầu năm mới.
Mẹ chồng chị vốn không phải người dễ tính, đặc biệt, bà rất cẩn thận. Cái gì trong nhà chỉ cần có bàn tay bà là ngăn nắp, gọn gàng. Chị cũng vì vậy mà áp lực. Vì xưa nay, tính chị cũng xuề xòa, mọi thứ cứ phiến phiến cho xong. Nhưng khi về nhà chồng, chị đã được mẹ chồng rèn cho tính tình cẩn thận, gọn gàng hơn.
Cũng mấy tháng làm dâu, chị chưa làm điều gì khiến mẹ phật lòng nhưng những việc chị làm có vẻ vẫn chưa thực sự vừa ý mẹ. Chỉ là, chị chưa mắc lỗi gì lớn đến mức phải cãi vã hay xích mích, khó chịu với nhau.
Ngày Tết, chị sợ nhất là mắc lỗi với gia đình chồng, chị đã mường tượng, chẳng may hôm mùng 1 mà chị làm sai chuyện gì thì chắc chết. Bao nhiêu công sức cố gắng có khi lại đổ xuống sông xuống biển. Chị sợ lắm nên đúng ngày mùng 1 Tết, chị đã tránh dọn dẹp, động chạm vào những thứ dễ vỡ.
Chị nghĩ có lẽ năm nay sẽ là một năm đầy sóng gió với chị. (Ảnh minh họa).
Người ta quan niệm, ngày mùng 1 mà vỡ này vỡ kia là không may, cả tháng không may. Chị đã không định soi gương, cũng đã bỏ vào giường và nhất định không động đến, để không làm vỡ. Thế mà, chị lại ngồi vào làm nó tan nát ra.
Chị không thể giấu mẹ chồng dù đã có ý định. Vì khi đó, mẹ chồng chị vừa bước vào. Đầu năm mà đi làm vỡ gương, lại đúng ngày mùng 1 Tết thì đúng là xui hết đường xui. Bản thân chị không mê tín cũng còn nghĩ, chuyện này chẳng tốt đẹp gì.
Vừa thấy mẹ, chẳng hiểu sao lúc đó, chân tay chị run bắn, mặt toát mồ hôi vì sợ sẽ bị mẹ chồng nói cho không ra cái thể thống gì. Chị đã cuống cuồng xin lỗi mẹ rồi trình bày hết nước hết cái với mẹ rằng, con đã cố gắng hết sức mà không ngờ, lại làm vỡ gương.
Không ngờ chị đã xin lỗi mà mẹ chồng không ngại ngần "tặng" ngay cho chị một cái tát. Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng, nước mắt rơi lã chã, không nói được điều gì.
Chị chưa kịp định thần thì mẹ chồng chị đã cười một nụ cười thật cay nghiêt. Bà nói: "Mùng 1 đã làm vỡ gương, cô định làm cho cái nhà này đen đủi cả năm à? Tôi đã bực mình với cô bao nhiêu chuyện rồi, chẳng nhẽ tôi lại tống cổ cô ra khỏi nhà vào mùng 1 tết".
Nghe mẹ chồng nói vậy, đầu óc chị trao đảo, chị ngồi sụp xuống, vừa sợ vừa tức. Mới ngày đầu năm mà chị đã phải chịu một cái tát từ mẹ chồng, chị không muốn ở trong ngôi nhà này nữa, chị cảm thấy lấy chồng thật là khổ. Chị nghĩ có lẽ năm nay sẽ là một năm đầy sóng gió với chị...
P.V