Bạn không tin ư? Trước tiên, hãy rời màn hình trong ít phút để hỏi người thân bạn xem giá rau, củ, quả được đội lên mấy lần vào dịp Tết!
Sau đó, hãy cùng “chiêm ngưỡng” bức hình dưới đây, để thấy khách du lịch đã biến một trong những bãi tắm tuyệt đẹp ở Vũng Tàu thành bãi rác lộ thiên như thế nào:
Ngày Tết, rác ngập tràn bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: Vĩnh Thựu.
Là những nỗi buồn mang sắc thái cá nhân, ích kỷ hơn, như tâm trạng của số ít người thành thị hoặc có ác cảm với dân nhập cư hoặc có đôi chút tiếc nuối với chuỗi ngày yên bình, đường sá thênh thang, không còi xe inh ỏi, không ùn tắc kinh hoàng; hay nỗi buồn cùng cảm giác mất mát đeo đuổi những kẻ cơ hội, làm ăn theo kiểu chụp giật, vơ vét...Dĩ nhiên, không phải ai cũng hoan hỉ mừng Tết “ra đi” và buồn chán mới thực sự là cảm xúc chi phối đám đông lúc này. Đó là cảm xúc hụt hẫng, buồn bã dễ bị “đọc vị” ở những người lập nghiệp xa quê hay những đứa trẻ chưa muốn quay trở lại trường học.
Ngày thường, du khách đã khổ sở vì “điệp khúc” chặt chém, xin ăn, níu kéo, hăm dọa... xảy ra ở nhiều điểm du lịch trên cả nước. Còn vào kỳ nghỉ Tết, con dao “chặt” chuyên dụng được một vài khách sạn, hàng quán mài thật sắc từ mấy tháng trước khi đem ra “chém” thật lực!
Nếu chăm chỉ theo dõi ‘Bản tin chặt chém mùa Tết” trên báo điện tử Người Đưa Tin, quý độc giả có thể nhận thấy mặc dù nền kinh tế phải đương đầu với những khó khăn lớn song lợi nhuận từ hoạt động tăng giá dịch vụ ngày Tết vẫn theo đà đi lên.
Bởi có người đã lờ đi Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội để rồi “hét giá” gửi xe lên tới 100.000/xe. Bởi không ít thực khách vẫn vô tư chi tiền cho những bát bún riêu có giá trên trời (100.000 – 200.000 đồng/bát).
Trong khi đó, một số đối tượng khác cả gan vươn tay lấy trộm tiền công đức ở một trong những chốn linh thiêng bậc nhất Hà Thành.
Tiền nhân có dạy: “Khôn cũng chết, dại cũng chết mà biết thì sống”. Nhưng mấy ai luận ra được ý nghĩa chính xác của từ “biết” ở câu này? Mấy ai lường trước được kết cục của việc “biết” lươn lẹo, lọc lừa?..
Trương Chi