Một cuộc khảo sát mới đây tại các hang động thuộc tỉnh Battambang, phía Tây Bắc Campuchia đã phát hiện ra hàng loạt giống loài mới. Danh sách này bao gồm một loài rắn lục màu xanh ngọc, một loài rắn bay, nhiều loài thạch sùng, hai loài ốc sên siêu nhỏ và hai loài cuốn chiếu.
Trong số đó, loài rắn lục và ba loài thạch sùng mới phát hiện vẫn đang trong quá trình đặt tên và mô tả đặc điểm chính thức. Những phát hiện khác đã được công nhận trong quá trình khảo sát đa dạng sinh học diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2025. Báo cáo công bố hôm 23/3 cho biết nhóm nghiên cứu đã thám hiểm 64 hang động nằm rải rác trên 10 ngọn núi đá.
Tại địa hình karst (địa hình hình thành do sự hòa tan của nước mặt và nước ngầm đối với các loại đá dễ hòa tan như đá vôi, đá phấn, thạch cao…) của Campuchia, mỗi ngọn núi và hang động đều biệt lập với nhau. Theo Tổ chức Bảo tồn Fauna & Flora (Anh), đơn vị dẫn đầu cuộc khảo sát cùng Bộ Môi trường Campuchia và các chuyên gia thực địa, các khu vực này hoạt động như một “phòng thí nghiệm trên đảo” riêng biệt của quá trình tiến hóa. Chúng lưu trữ nhiều dạng sống khác biệt đã thích nghi hoàn hảo với môi trường sống đặc thù của mình.
![]() |
| Địa hình karst tại Campuchia sở hữu giá trị đa dạng sinh học phi thường. Ảnh: Tổ chức Bảo tồn Fauna & Flora. |
Nhà sinh vật học tiến hóa Lee Grismer, Giáo sư sinh học tại Đại học La Sierra (bang California, Mỹ), người hỗ trợ đội ngũ khảo sát, cho biết: "Có thể hình dung đây là bức tranh thu nhỏ riêng biệt về đa dạng sinh học, nơi thiên nhiên đang thực hiện lặp đi lặp lại cùng một thí nghiệm một cách độc lập”.
“Chúng tôi đến những địa điểm này để phân tích DNA của các loài và quan sát cách “thí nghiệm” đó diễn ra. Một số loài trông giống nhau, số khác lại khác biệt. Bằng cách phân tích, chúng ta có thể hiểu được những động lực thúc đẩy cách chúng tiến hóa”, vị giáo sư chia sẻ.
Ví dụ, trong chuyến thực địa năm 2024, khi các nhà nghiên cứu xác định được một loài thạch sùng ngón Kamping Poi (tên khoa học là Cyrtodactylus kampingpoiensis), họ cũng tìm thấy bốn quần thể khác nhau đang tiến hóa theo những hướng riêng biệt.
“Nếu thực sự muốn bảo tồn đa dạng sinh học trên hành tinh này, chúng ta cần hiểu rõ những gì đang tồn tại. Ta không thể bảo vệ thứ mà mình còn không biết là nó có tồn tại”, ông Grismer nhấn mạnh.
Bên cạnh các loài mới, cuộc khảo sát cũng ghi nhận sự hiện diện của các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng trên toàn cầu như tê tê Java, công lục, khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn phương Bắc.
Nhà sinh vật học bảo tồn Pablo Sinovas, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu của tổ chức Fauna & Flora tại Campuchia, đã làm việc cùng các nghiên cứu viên địa phương để khảo sát địa hình vào ban ngày. Tuy nhiên, theo ông Sinovas, phần thú vị nhất của hành trình là việc tìm kiếm các sinh vật như rắn và thạch sùng vào ban đêm – thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất và rời khỏi nơi trú ẩn.
Cả đội thường xuất phát sau khi mặt trời lặn, dành nhiều giờ di chuyển qua địa hình đá nhọn sắc với đèn pin trên tay, “Chúng tôi soi kỹ từng kẽ hở quanh các hang động, mỏm đá, cành cây và thảm thực vật. Đó thực sự là một cuộc tìm kiếm đầy thú vị”, nhà sinh vật học bảo tồn chia sẻ.
Theo báo cáo, một số hang động trong khu vực là nơi trú ngụ của hàng triệu con dơi. Tuy nhiên, vì lý do an toàn sức khỏe, nhóm nghiên cứu đã không tiến sâu vào các hang có đàn dơi lớn.
Cảnh quan karst chiếm khoảng 9% diện tích đất liền của Campuchia (tương đương 20.000 km²) nhưng phần lớn diện tích này vẫn là ẩn số đối với khoa học. Riêng tại một ngọn núi đá vôi ở huyện Banan, tỉnh Battambang, nhóm đã ghi nhận thêm 14 hang động chưa từng được khảo sát trước đây.
“Vẫn còn rất nhiều nơi phải thám hiểm”, ông Sinovas khẳng định và nói thêm rằng họ mới chỉ “chạm vào lớp vỏ bề ngoài” của kho tàng đa dạng sinh học đang chờ được khám phá trong các hệ sinh thái rộng lớn tại Campuchia.
Không chỉ là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật, nhiều hang động còn được sử dụng làm đền thờ, nơi thiền định hoặc thực hiện các nghi lễ tôn giáo, trở thành các điểm thu hút khách du lịch và người hành hương.
Dù vậy, môi trường sống tại địa hình karst đang đứng trước những mối đe dọa của việc khai thác đá vôi làm xi măng thiếu quy hoạch cũng như tình trạng quá tải du lịch, săn bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ trái phép và cháy rừng.
“Nhu cầu về xi măng đang ngày càng tăng và đá vôi karst là nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất này”, nhà sinh vật học giải thích. “Nhưng rõ ràng, nếu phá hủy một khu vực mà ở đó có những loài đặc hữu, con người sẽ trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tuyệt chủng của chúng, trong nhiều trường hợp còn có những loài thậm chí còn chưa được mô tả”.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang làm việc với chính phủ Campuchia để đảm bảo các khu vực thiên nhiên này được bảo vệ tốt hơn. Ông Sinovas cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm thiết lập quy chế bảo tồn cho khu vực, giúp chúng được gìn giữ cho tương lai.
