Sau cuộc gặp kéo dài 5 tiếng vào ngày 7/2, ông Macron với một giọng điệu đầy hy vọng, loan báo rằng Tổng thống Putin đã đảm bảo rằng phía Nga "sẽ không có sự suy thoái hoặc leo thang" căng thẳng trong cuộc khủng hoảng an ninh tại Đông Âu.
Nhưng ngày hôm sau, khi Macron gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv trước khi bay tới Berlin để gặp những người đồng cấp Đức và Ba Lan, Điện Kremlin đã phủ nhận rằng ông Putin đã đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào với Tổng thống Pháp.
Ngay từ đầu, hội nghị thượng đỉnh Nga-Pháp được dự đoán sẽ có kết quả: Nga và Ukraine vẫn còn bất đồng về tình trạng của khu vực Donbas và chủ quyền của Ukraine trong việc quyết định tương lai của chính mình.
Tuy nhiên, triển vọng ảm đạm này không làm Tổng thống Pháp nản lòng: chính sách ngoại giao con thoi đầy chông gai này là đặc trưng của ông Macron, người đã coi những can thiệp ngoại giao nổi tiếng, thường là cực kỳ tham vọng, trở thành dấu ấn trong 5 năm cầm quyền của ông.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh hôm 7/2. Ảnh: Sputnik |
Trong các vấn đề từ cải cách quản trị châu Âu đến giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, châu Phi và bây giờ là Ukraine, ông Macron đã theo đuổi một chính sách đối ngoại cực kỳ tích cực và quyết liệt. Dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Macron là một trong số ít các nhà lãnh đạo phương Tây quan tâm đến việc vun đắp mối quan hệ với vị Tổng thống Mỹ lập dị, bất chấp những khác biệt lớn về chính sách. Nhà lãnh đạo Pháp cũng liên tục thúc đẩy củng cố chủ quyền, độc lập và quyền lực của Liên minh châu Âu trong một thế giới ngày càng cạnh tranh.
Tuy nhiên, kết quả của những nỗ lực này vẫn còn gây tranh cãi. Những nỗ lực cá nhân của Macron nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng như việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tranh chấp ngoại giao giữa Lebanon và Arab Saudi đã không tạo ra kết quả lâu dài.
Mối quan hệ xấu đi nhanh chóng với chính quyền quân sự ở Mali cũng như bất ổn chính trị lan rộng ở khu vực Sahel và Tây Phi đang buộc Pháp phải xem xét lại sứ mệnh chống khủng bố lâu dài trong khu vực.
Những nỗ lực của Macron để bắt đầu đối thoại chiến lược với Nga, vốn đã bắt đầu vào năm 2019 mà không có sự hỗ trợ rộng rãi hơn của châu Âu, đã tạo ra kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, chính những nỗ lực này đã làm dấy lên nghi ngờ giữa các nước châu Âu rằng chính quyền Macron không cam kết tuân theo một chiến lược thống nhất của châu Âu, khiến các nỗ lực hòa giải hiện tại của Pháp ở Ukraine càng trở nên khó khăn hơn.
Thật vậy, chính sách đối ngoại của Macron thường khiến giới quan sát bối rối. Đôi khi, ông tỏ ra là một nhà đàm phán quyết liệt, gạt bỏ các chuẩn mực và quy tắc ngoại giao sang một bên với niềm tin rằng chỉ một mình tài năng chính trị của mình mới có thể giải quyết các cuộc xung đột dai dẳng; vào những thời điểm khác, ông dường như là một người theo chủ nghĩa đa phương tận tụy, tập hợp các nhà lãnh đạo xung quanh các sáng kiến do Paris dẫn đầu, chẳng hạn như Hội nghị thượng đỉnh Một hành tinh, nhằm thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậu và Diễn đàn Hòa bình Paris, một hội nghị mới được thành lập về quản trị toàn cầu.
Mặc dù từ lâu đã thể hiện rõ quyết tâm biến Liên minh châu Âu thành một siêu cường, nhưng Macron dường như thường ủng hộ các hình thức song phương hoặc đặc biệt hoặc độc lập. Mặc dù những người ủng hộ Macron hoan nghênh sự táo bạo và nhanh nhẹn của ông, phe chỉ trích lại cáo buộc ông là kẻ cơ hội và hám quyền.
Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng không phải là ngoại lệ. Vào thời điểm mà nhiều đồng minh châu Âu của Pháp đang tập trung vào việc duy trì sự thống nhất, Macron đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của cách tiếp cận đã được sửa đổi của châu Âu đối với Nga, ngay cả khi có nguy cơ phá hoại các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu với chính quyền Moscow.
Giờ đây, khi Macron chuẩn bị tái tranh cử, vẫn còn những thắc mắc về các mục tiêu chính sách đối ngoại cơ bản của nhà lãnh đạo này và làm thế nào, với một chính quyền mới, ông có thể theo đuổi chúng.
Cốt lõi của những nỗ lực của Macron là động lực đưa Pháp trở thành trung tâm của châu Âu và biến châu Âu thành một giải pháp thay thế ổn định cho một thế giới lưỡng cực do Mỹ và Trung Quốc thống trị, đồng thời đảm bảo rằng lợi ích của chính nước Pháp được lắng nghe rõ ràng.
Khi châu Âu phải đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng nhất từ Nga trong nhiều thập kỷ, và với việc Pháp hiện giữ chức chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, ông Macron đang có cơ hội vàng để chứng minh giá trị của thương hiệu cụ thể về chính sách đối ngoại thực dụng và cá nhân hóa của ông đối với châu Âu và thế giới. Nhưng chiến lược của ông cũng đã làm dấy lên nhiều rủi ro cho triển vọng tái đắc cử, cho tiếng nói của Pháp trên trường quốc tế và cho tương lai của châu Âu.
Một mình và cùng nhau
Chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017 trước ứng viên phe cực hữu Marine Le Pen, chưa đầy một năm sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit và sự xuất hiện của Donald Trump, ông Macron được nhiều người coi như "bức tường thành" chống lại làn sóng dân túy dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng tại phương Tây.
Vị tổng thống trẻ tuổi của Pháp nắm bắt được kỳ vọng này và nhanh chóng thể hiện mình là nhà lãnh đạo tự do của chủ nghĩa đa phương. Khi chính quyền Trump tách biệt khỏi trật tự quốc tế, nước Pháp dưới thời Macron đã cố gắng lấp đầy khoảng trống lãnh đạo toàn cầu - bằng cách ủng hộ thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu sau khi Washington rút lui, bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran và tập hợp các đối tác cùng đồng minh bảo trợ cho các nỗ lực quốc tế, từ cơ chế phân phố vaccine ngừa COVID-19 tới ngăn chặn quá trình cực đoan hóa và chủ nghĩa bạo lực cực đoan trên mạng.
Nhưng hình ảnh Macron như một “tổng thống đa phương” không giải thích được cho một số mối quan hệ song phương bất thường mà ông đã vun đắp - bao gồm cả với Trump và Putin, thường khiến nhiều lãnh đạo châu Âu "nóng mắt".
Theo nhiều cách, việc Macron tự nhận mình là người "cấp tiến", ít liên quan đến triết lý chính trị hơn là phương pháp. Trong một cuốn sách nhỏ năm 2019, "Tiến bộ không từ trên trời rơi xuống", hai tác giả David Amiel và Ismaël Emelien- đều là cựu cố vấn của Macron, đã định nghĩa chủ nghĩa cấp tiến của ông là “tối đa hóa khả năng”, với sứ mệnh “mở rộng cơ hội và quan điểm cá nhân”.
Trên thực tế, điều này đã biến thành một chính sách đối ngoại không chính thống, chấp nhận rủi ro. Từ việc Macron triệu tập các phe phái đối thủ ở Libya trong một nỗ lực bất ngờ nhằm khởi động lại một tiến trình chính trị ở Libya cho tới việc ông vội vã tới Beirut sau vụ nổ thảm khốc hồi mùa hè năm 2020 và mắng mỏ tầng lớp chính trị Liban vì những thiếu sót của họ. Đối với những người chỉ trích Macron, những nỗ lực này có thể gây ra khủng hoảng quan hệ công chúng. Nhưng tổng thống Pháp dường như tin rằng nếu có đủ chiến thắng, những thất bại sẽ không thành vấn đề: các khả năng sẽ được tối đa hóa và các cơ hội sẽ được mở rộng.
Một công đoàn Pháp
Chính sách đối ngoại của Macron có một mục tiêu cuối cùng có thể xác định được: củng cố và chuyển đổi châu Âu. Mặc dù những người tiền nhiệm của ông đã đổ lỗi cho EU về những thất bại của chính nước Pháp, nhưng Macron vẫn dang rộng vòng tay với Liên minh châu Âu một cách vô điều kiện.
Macron cho rằng, bằng cách làm cho châu Âu mạnh hơn, Pháp có thể tối đa hóa ảnh hưởng của mình: như ông đã viết trong cuốn sách "Cách mạng" xuất bản năm 2016 của mình, châu Âu phải được tiếp cận như một “dự án chính trị thực sự”, bởi vì “châu Âu là cơ hội để chúng ta khôi phục chủ quyền hoàn toàn của mình”. Đối với Macron, một mình Pháp không thể đối đầu với những thách thức toàn cầu về di cư, khủng bố, biến đổi khí hậu và chuyển đổi kỹ thuật số hoặc không thể chống chọi lại sức mạnh của các nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc - nhưng một châu Âu có chủ quyền thì có thể.
Chiến lược tập trung vào châu Âu đã cho Macron hưởng lợi, và ảnh hưởng của Pháp ở châu Âu chỉ mới phát triển trong 5 năm qua. Macron đã gặt hái được những thành công trên nhiều mặt trận: ông đã đại tu các quy định quản lý dòng người lao động trong Liên minh châu Âu, ủng hộ việc thành lập quỹ quốc phòng của EU để thúc đẩy cơ sở công nghiệp quân sự của châu Âu và giúp thiết kế một Ủy ban châu Âu mới theo hướng có lợi cho các lợi ích của Pháp. Với việc cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel rời khỏi chính trường và chính phủ mới của Đức vẫn đang tìm kiếm chỗ đứng cho mình, Macron cũng đã được trao cho tầm vóc lớn hơn để lãnh đạo châu Âu.
Với việc Pháp là chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, ông Macron càng tỏ ra nhiều tham vọng, chẳng hạn như thúc đẩy luật pháp châu Âu về các vấn đề kỹ thuật số, thúc đẩy mức lương tối thiểu trên toàn EU và thuế biên giới carbon, khuyến khích cải cách di cư và luật tị nạn, tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Liên minh châu Phi và thông qua Chiến lược La bàn, một đề xuất an ninh đưa ra tầm nhìn chung cho quốc phòng châu Âu.
Phạm vi các đề xuất của Pháp cho thấy mức độ to lớn của công việc thường được thực hiện bởi các tổ chức EU, nhưng nó cũng phản ánh sự thiếu ưu tiên từ phía Macron. Đối với các nhà phân tích chính trị Francis Gavin và Alina Polyakova, mặc dù Macron kêu gọi châu Âu khẳng định "quyền tự chủ chiến lược", các đề xuất thực tế của ông dường như giống một "danh sách dài" các ý tưởng khác nhau có thể "làm loãng khả năng và trọng tâm của nó."
Các nhà lãnh đạo châu Âu khác không phải lúc nào cũng đồng tình với Macron. "Cuộc cách mạng ôn hòa" của Macron đã bị cản trở bởi cả phe dân tộc chủ nghĩa và lực lượng muốn giữ nguyên hiện trạng.
Như các chuyên gia châu Âu Yves Bertoncini và Thierry Chopin đã lập luận, làm lãnh đạo ở châu Âu đòi hỏi sự khiêm tốn, kiên nhẫn và khả năng tạo ra sự đồng thuận — những đặc điểm trái ngược hẳn với cách tiếp cận “đế quốc” của Macron: đôi khi không tham khảo ý kiến các đồng minh châu Âu và thường là những lời hùng biện hoành tráng.
Đôi khi, việc Macron sẵn sàng vạch ra con đường địa chính trị của riêng mình đã tạo ra phản ứng dữ dội giữa các đồng nghiệp châu Âu: việc ông đơn phương khởi động sáng kiến đối thoại chiến lược với Nga vào năm 2019, kết hợp với mô tả khét tiếng của ông về một NATO "chết não" trên tờ The Economist vài tháng sau đó, khiến ông có vẻ đối lập với các nhà lãnh đạo khác tại châu Âu.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ củng cố niềm tin của Macron rằng cần phải có một cuộc đối thoại chiến lược với Nga. Mặc dù Mỹ cho rằng chiến tranh sẽ nổ ra, nhưng Macron vẫn khẳng định rằng chiến tranh là lựa chọn cuối cùng.
Với mục tiêu đó, Macron thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định Minsk 2014 nhằm chấm dứt xung đột ở Donbas, nhưng ông cũng có vẻ cởi mở khi thảo luận về các câu hỏi cơ bản đằng sau cấu trúc an ninh của châu Âu liên quan đến Nga như nỗ lực giảm thiểu rủi ro, vũ khí, kiểm soát các hiệp ước và các biện pháp minh bạch.
Tuy nhiên, cách tiếp cận của Macron chỉ có thể khả thi nếu các nhà lãnh đạo châu Âu khác cùng tham gia. Đáng chú ý, trái ngược với Mỹ và các cường quốc phương Tây khác, Macron cho rằng Nga "có lý" khi tuyên bố các nhu cầu an ninh của nước này nên được thảo luận. Khi châu Âu đang bị đe dọa bởi sự tăng cường quân đội của Nga ở biên giới Ukraine, thì Pháp, với tư cách là chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, đóng vai trò trung gian trong việc xác định lập trường tập thể. Macron trước hết phải trấn an người châu Âu về lập trường của Pháp.
Hiện thực đột phá
Các nhà quan sát đã gặp khó trong việc mô tả học thuyết chính sách đối ngoại của Macron, mà bản thân ông cũng từ chối định nghĩa. Đối với nhà cựu ngoại giao Pháp Michel Duclos, Macron là một "tinh thần chiết trung", có chính sách đối ngoại bao gồm "chủ nghĩa hiện thực đột phá", tìm cách "đối mặt với các vấn đề, giả định xung đột với những người đối thoại, sử dụng khó khăn và bất đồng để đạt được đòn bẩy."
Như phóng viên ngoại giao Isabelle Lasserre của tờ Le Figaro đã viết, Macron không ngại để sự hỗn loạn về ý tưởng ngự trị trong Điện Élysée, mặc dù “cuối cùng, Emmanuel Macron sẽ tự mình quyết định”. Mối quan hệ của Macron với Bộ Ngoại giao Pháp về chính sách đối ngoại từ lâu đã trở nên căng thẳng, đặc biệt là liên quan đến việc ông khăng khăng muốn đối thoại với Nga, điều này đã vấp phải sự phản đối âm thầm trong giới ngoại giao Pháp. Không hề bối rối, tổng thống vẫn tiếp tục tập trung ra quyết định ở cấp cao nhất và áp đặt nhịp điệu làm việc điên cuồng.
Nếu Macron thiếu kiên nhẫn, đó không chỉ là một yếu tố của tuổi trẻ hay tính cách của ông ấy, mà nó còn là một yếu tố trong thế giới quan của nhà lãnh đạo 44 tuổi. Tổng thống Pháp tin rằng tốc độ thay đổi của thế giới buộc ông phải giải quyết mọi vấn đề, trên mọi mặt, tất cả cùng một lúc. Theo quan điểm của ông, các nền dân chủ không thể trở nên chậm chạp và kém hiệu quả vào lúc này khi mạng sống của công dân của họ đang bị ảnh hưởng, cho dù là kết quả của sự gia tăng bất bình đẳng, chuyển đổi kỹ thuật số, biến đổi khí hậu hay đại dịch. Ông thường kêu gọi một “chủ nghĩa đa phương hướng tới kết quả” nhằm dẫn dắt và thúc đẩy các mục tiêu chính sách mong muốn thay vì chờ đợi chúng bị người khác áp đặt.
Sự điên cuồng của Macron trong việc đáp ứng thời điểm này cũng ảnh hưởng đến châu Âu. Macron tin rằng châu Âu phải có tiếng nói mạnh mẽ vào thời điểm thay đổi xã hội và chính trị quy mô lớn và ông ấy sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo ngay cả khi phải trả giá bằng các mối quan hệ với các nước láng giềng.
Đặc biệt, ông lập luận, châu Âu cần phải bớt kết nối về kinh tế và chiến lược với Mỹ và Trung Quốc. Ông khẳng định rằng Liên minh châu Âu có thể làm như vậy bằng cách trao cho mình chủ quyền lớn hơn và giành lại quyền kiểm soát đối với thị trường, biên giới và an ninh của mình. Nếu không làm được như vậy, các cường quốc "săn mồi" như Trung Quốc và Nga sẽ ngày càng hạn chế ảnh hưởng và sự độc lập của châu Âu, như họ đã bắt đầu làm. Và an ninh của châu Âu đang xấu đi nhanh hơn khả năng của Macron trong việc tập hợp các đối tác châu Âu xung quanh các dự án phòng thủ chung cụ thể.
Mỹ vẫn là một thách thức đặc biệt đối với Macron. Kể từ khi chính quyền Biden lên nắm quyền, Macron đã gặp khó khăn trong việc xác định vị thế của Pháp tại Washington. Mặc dù tự nhận mình là một người cấp tiến trước những người theo chủ nghĩa dân tộc, tổng thống Pháp đã không làm gì để chấp nhận chương trình nghị sự dân chủ của chính quyền Biden.
Khoảng cách giữa Pháp và Mỹ cũng đang ngày càng gia tăng do các thách thức an ninh. Tranh chấp với Mỹ và Anh về thỏa thuận tàu ngầm với Australia, mặc dù được giải quyết ổn thỏa sau đó, nhưng vẫn bộc lộ một lỗ hổng cấu trúc: khi Mỹ ngày càng tập trung vào châu Á, mối quan hệ với Pháp, mà trong những năm sau Vụ 11/9 đã trở thành một đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, đã mất đi phần nào tính cấp thiết.
Cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay sẽ là một phép thử cho mối quan hệ Mỹ-Pháp. Hiện tại, Mỹ đã thận trọng ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Macron, nhưng sự hoài nghi vẫn tăng cao, vì Washington tin rằng Putin quyết tâm kiểm soát Ukraine.
Macron dường như nhận ra sự cần thiết của việc đoàn kết với Mỹ. Vào ngày 8/2, Tổng thống Pháp và những người đồng cấp Ba Lan và Đức đã cảnh báo Moscow về những hậu quả sâu rộng về chính trị, kinh tế và địa chiến lược nếu Nga xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Khi Macron tự cho mình là nhà lãnh đạo thế giới có khả năng hướng Putin đến con đường giảm leo thang và điều chỉnh lại cấu trúc an ninh của châu Âu, mà không phụ thuộc ít hơn vào sự giúp đỡ của Mỹ, thì ông vẫn phải cẩn trọng để không làm rạn nứt quan hệ giữa các đồng minh vào thời điểm mà sự đoàn kết là cấp thiết trước mối đe dọa từ Nga.
Càng tiềm năng, càng rủi ro
Khi nhiệm kỳ đầu tiên của Macron kết thúc, không ai có thể phủ nhận rằng ông đã thay đổi cách Pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của mình ở châu Âu và quốc tế. Ngay từ khi lên nắm quyền, Macron đã tuyên bố rằng mình không theo một hệ tư tưởng nào cụ thể, ông cũng đã không để bổn phận lịch sử, thói quen, hoặc sự thiếu kinh nghiệm của bản thân cản trở tham vọng của mình.
Tuy nhiên, cùng với thời gian, Macron đã phải trả giá ngày càng lớn cho chủ nghĩa thực dụng thiếu kiên nhẫn của mình. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay với Nga, vai trò của một nhà hòa giải của Pháp đã bị suy yếu do các đồng minh nghi ngờ rằng Macron có thể đặt sai niềm tin vào Nga hoặc phản đối các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu.
Nếu Macron được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ có thêm cơ hội để biến chính sách đối ngoại điên cuồng của mình thành những kết quả cụ thể. Thành công của Macron trong những tháng tới sẽ gắn bó chặt chẽ với Liên minh châu Âu: nếu ông có thể khiến EU áp dụng chiến lược phòng thủ chung đầy tham vọng và thúc đẩy thông qua các quy định kỹ thuật số hoặc carbon mới, ông sẽ có thể tái đắc cử.
Nhưng Macron cũng sẽ phải quan tâm đến tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở Mali và bất ổn chính trị trên khắp Tây Phi và quyết định có rút quân hay không, với sự thừa nhận thất bại. Điều khó nhất sẽ là duy trì tiếng nói thống nhất, tập thể của châu Âu về vấn đề Nga và Ukraine, đặc biệt nếu tình hình xấu đi nhanh chóng.
Sự điều chỉnh đường lối của Macron từ cuộc đối thoại chiến lược không được ưa chuộng, đơn phương và không có lợi ích của ông với Moscow vào năm 2019 đến sự cẩn trọng mà ông hiện đã thực hiện để tham khảo ý kiến với các đồng minh về Nga giúp ông có một con đường tốt để giúp dẫn dắt châu Âu vượt qua một tương lai đầy biến động. Nhưng sự thiếu kiên nhẫn, quyết liệt và sự thúc đẩy nhất quán của tổng thống Pháp trong việc tối đa hóa các khả năng có thể tiếp tục khiến ông và cả châu lục phải trả giá.