Việc học thật nhẹ nhàng, phụ huynh không cần kèm cặp, giáo viên cũng không cần phải lao lực dạy thêm. Ảnh: Tư liệu |
Sau nhiều chục năm, đến thời đổi mới giáo dục, nhìn vào trang sách giáo khoa lớp 1 bây giờ đa phần là trích dẫn, phỏng theo ngụ ngôn nước ngoài, những cái phỏng theo vô cùng ngờ nghệch và phi lý. Có những câu chuyện người lớn đọc lên còn không hiểu nội dung, ý nghĩa là gì; có những câu thơ, đoạn văn trúc trắc, tối nghĩa, khó đọc, khó thuộc và khó nhớ. Những cuốn sách ấy dường như chỉ cố nhồi chữ cái vào đầu học sinh mà quên mất việc tạo cảm xúc, thậm chí còn gây nỗi sợ hãi, ác cảm cho những đứa trẻ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.
Không hề quá khi nói rằng những cuốn sách này đang dần cướp đi tuổi thơ của hàng chục triệu đứa trẻ, cướp đi thời gian, không gian vui chơi chỉ để phải chăm chăm vào việc phải làm sao đọc cho bằng được, học cho bằng kịp với nội dung trong sách viết ra. Sách giáo khoa mang tiếng là “cải cách” nhưng càng cải càng lùi, càng cải càng rối, càng cải thì những trang sách đầu tiên, những con chữ đầu đời của các em lại càng xuất hiện những câu chuyện tiêu cực, tối nghĩa thậm chí còn phản giáo dục.
Vậy cải cách mà làm gì để mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đổi mới mà làm gì để càng thêm lãng phí?
Ai cũng biết nước ta còn nghèo, ngân sách còn eo hẹp, đời sống của phần lớn người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều năm nay lĩnh vực, giáo dục, đào tạo luôn được ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn từ ngân sách nhà nước. Cụ thể là tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục hàng năm của Việt Nam ở mức xấp xỉ 20%, tương đương 5% GDP. Đây là mức rất cao so với nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước có trình độ phát triển kinh tế cao hơn Việt Nam rất nhiều.
Thế nhưng thực tại, ngành giáo dục đang lãng phí quá nhiều. Lãng phí về thời gian, lãng phí về chính sách, về ngân sách và tiền của nhân dân. Càng cải cách, lại càng rối rắm nặng nề và sai sót khá nhiều về cách thức và kiến thức. Nếu phải đính chính, nếu phải chỉnh sửa có lẽ phải xuất bản một cuốn sách khác chỉ để đính chính, chỉ để chỉnh sửa cuốn sách đang giảng dạy, đang lưu hành ấy. Giáo viên lại phải liên tục chạy theo chương trình sửa đổi. Mỗi lần sửa đổi là mỗi lần tập huấn. Tiền bạc, thời gian, sức lao động bị lãng phí không nhỏ. Việc xào xáo kiến thức đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng giảng dạy, gây ức chế cho thầy, trò và cả xã hội.
Thế hệ chúng tôi đi qua thời tiểu học cũng đã gần 30 năm. Gần 30 năm qua, có quá nhiều thứ đổi mới và phát triển nên sẽ thật khập khiểng để so sánh bất kỳ điều gì với hiện tại, nhất là về việc học. Nhưng những ngày qua, khi mà sách giáo khoa lớp 1 trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận, tranh cãi gay gắt, tôi lại thầm cảm ơn vì mình đã đi qua những tháng ngày đến trường ít sách vở mà nhiều cảm xúc.