Đông đảo bạn đọc đã đến tham dự buổi ra mắt sách Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ và giao lưu cùng giảng viên kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện Phạm Minh Mẫn tại Đường Sách TP.HCM ngày 9/8/2026. Tác phẩm mới nhất của Phạm Minh Mẫn nối tiếp nhiều đầu sách tản văn chữa lành, hướng đến giới trẻ và Gen Z đã phát hành trước đây, như: Mình đang sống cuộc đời của ai, Có những ngày chông chênh giữa phố, Đám mây trò chuyện với chân trời, Có lẽ tôi cần một con mèo…
Lau đi những danh xưng, sĩ diện “hào nhoáng”, bạn là ai?
Lần này, Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ gây ấn tượng bởi độ dày (364 trang) hơn hẳn các tập sách khác. Giở ra đọc, những độc giả quen thuộc với Phạm Minh Mẫn có thể thấy đây là một ấn phẩm bao gồm tổng hòa nhiều chủ đề mà tác giả từng đề cập sâu lắng trước đây. Ví dụ, Minh Mẫn từng chia sẻ góc nhìn, chữa lành những trăn trở của giới trẻ trong tản văn Có lẽ tôi cần một con mèo (2024), viết về nhịp sống và cảm xúc tuổi trẻ trong Có những ngày chông chênh giữa phố (2022) và truyền cảm hứng và định hướng giá trị sống tích cực qua Mình đang sống cuộc đời của ai (2021)…
![]() |
Phạm Minh Mẫn gửi gắm nhiều điều tích cực trong buỗi giao lưu sáng 9/8. Ảnh: TRUNG NGHĨA |
Với ấn phẩm mới thuộc thể loại sở trường là tản văn chiêm nghiệm xã hội và con người, Phạm Minh Mẫn viết về những chênh vênh, áp lực và sự quay cuồng của người sắp bước sang tuổi trung niên. Tác giả đưa người đọc đến với thế giới của những người trưởng thành, đối diện với những áp lực vô hình của cuộc đời: thành công, gia đình, tình cảm.
Đâu là sự “quay cuồng” của một người sắp sửa trung niên trong thời đại tốc độ này? Phạm Minh Mẫn thừa nhận “Giữa hàng tá đòi hỏi nghề nghiệp chưa biết cách nâng cấp và hàng trăm trào lưu mà có lúc bạn chẳng hiểu điều gì đang diễn ra nhanh đến như vậy”. Anh cho rằng “chúng ta đang đứng trước cuộc thanh tân đầy thận trọng và chín chắn, không còn ngẫu hứng và ngông cuồng tuổi trẻ. Đó là nỗi sợ khi bước vào ngưỡng cửa trung niên”.
![]() |
Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi và lắng nghe lời khuyên từ “ông chú 40” Phạm Minh Mẫn. Ảnh: TRUNG NGHĨA |
Vậy, thế hệ “sắp bước sang tuổi trung niên” sợ để dừng lại và thỏa hiệp hay sợ để thay đổi và phát triển? Tác giả Minh Mẫn đáp: “Là do bạn chọn!”. Tác giả mời bạn nhìn vào gương, nhìn kỹ và trung thực trả lời rằng bạn “thấy quen hay là lạ?”. Có thể bạn sẽ bàng hoàng nhận ra đây là người mà hình như bạn không thật sự quen biết đấy! Tác giả viết: “Nếu lau đi những “thành đạt”, “hào nhoáng”, “đẹp đẽ”, lột bỏ hết mọi danh xưng và sĩ diện đó, bạn là ai?”.
Sống sao cho “đời rực rỡ”?
Lần lượt đọc ba phần với sự chậm rãi: “Mảnh vỡ với những lời hứa cũ”, “Những vết rạn trần trụi” và “Trở về làm người lạ với chính mình”, bạn sẽ thấy tác giả đề cập rất nhiều chủ đề “gần gũi nhưng đầy ám ảnh với người trưởng thành”. Đó có thể là tuổi tác, là nỗi lo đứt gãy kết nối, là nỗi sợ mang tên “an toàn và ổn định” mà xã hội hay mặc định, là vấn nạn thời sự nhức nhối khi “học thức vẫn dễ bị lừa đảo qua mạng”, là áp lực “độc thân tuổi 40” mang đến rào cản hay tự do, là “bẫy thu nhập trung niên và nỗi khao khát phải giàu”…
Cuốn sách phản chiếu tâm trạng của một thế hệ đang phải thích nghi với sự thay đổi quá nhanh của xã hội, công nghệ và nhịp sống hiện đại. “Có vẻ như càng trưởng thành, chúng ta lại càng thấy cô đơn. Cái giá của sự độc lập dường như chính là trạng thái chỉ có một mình trên đỉnh trách nhiệm. Đường đời của người lớn không còn là chuyện giận hờn, đánh nhau vì cây kẹo mút với đứa bạn rồi ngày mai làm huề. Nó là những tranh giành, đôi khi đấu đá đến nghẹt thở để sinh tồn” - tác giả Minh Mẫn viết.
![]() |
Sách Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ doNXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành tháng 8/2026. Ảnh: TRUNG NGHĨA |
Đặc biệt là, như một câu cửa miệng bắt trend mà giới trẻ hay kháo nhau trong thời gian qua: “Nếu đời mình không rực rỡ thì sao?”. Nếu… “ông chú 40” rồi mà đời vẫn chưa rực rỡ thì sao? Quả là phức tạp và rắc rối, nếu bạn nghĩ thế! Còn tác giả Minh Mẫn thì sẻ chia nhiều giá trị mà anh cảm thấy có ích như: sự bình thản từng trải (trang 261); làm điều mình thích là hạnh phúc lớn lao (trang 270); tìm cách “cho đi” (trang 278); học cách đối thoại với chính mình (trang 285); bận rộn mấy cũng phải giữ lấy một sở thích (trang 315); bạn nhất định phải biết trân trọng bản thân, có trách nhiệm với chính mình trước đã (trang 333); nếp sống tối giản “giúp mỗi người biết đủ, đầu óc hanh thông, trái tim nở nụ cười” (trang 358)…
Gấp sách lại, hi vọng bạn có câu trả lời cho riêng mình về việc “Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ”. Bạn chợt nhớ rằng ngay từ ở trang 31, tác giả Minh Mẫn đã viết rằng: “Lời cuối cùng tôi muốn nói với bạn: sự rực rỡ của tuổi bốn mươi không phải cố khoác lên chiếc áo sang trọng để thế giới đánh giá và công nhận. Mà quan trọng, bạn chọn lựa được một chiếc áo phù hợp khiến bạn mặc vào cảm thấy thoải mái và hài lòng”.
![]() |
Một bạn đọc đọc sách "Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ" trong buổi giao lưu |
Phạm Minh Mẫn có sinh nhật 17/2 (cung Bảo Bình), tự nhận là một người yêu Sài Gòn và thích xê dịch, cho biết với riêng anh lúc này, “việc cuộc sống của mình có ý nghĩa hay không” mới là giá trị anh theo đuổi. Và, hãy cho bản thân thêm một cơ hội từ hôm nay.
“Trong một vài đêm mất ngủ, đôi lúc tôi vẫn cứ cố chấp mộng mơ, giá chi cứ được sống hoài là một đứa trẻ chắc sẽ sướng biết mấy. Cứ hồn nhiên rong chơi, đến khi mệt nhoài, đói lả thì chỉ việc về nhà, chạy vào bếp, ùa vào lòng mẹ là có tất cả. Nhưng nếu ai cũng đều là trẻ con thì ai sẽ làm người lớn, ai sẽ nuôi nấng chúng và gánh vác cuộc sống này.
Vậy là tôi đành thôi, chấp nhận bỏ lại hão huyền vào đêm hôm trước, đưa mình về thực tại. Gian bếp đó lúc này, là chúng ta - đứa trẻ nay đã trở thành bố mẹ - bận rộn lo toan và dỗ dành những đứa trẻ khác. Thế giới khắc nghiệt này không phù hợp cho những “hoàng tử bé”. Cậu trở về tinh cầu của mình, còn chúng ta phải bước tiếp hành trình. Hành trình của cô đơn.
Chúng ta biết mệt mỏi, biết đau khổ và tái tê. Ai cũng cần được khóc và được vỗ về. Nhưng trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc bạn phải nén những vụn vỡ vào một góc tâm hồn, tìm cách vùi nó thật sâu rồi bày biện ra vẻ ngoài của sự bình thản để người thân không biết bạn đang ôm những vết sẹo.” – trích Thế giới không nợ bạn cuộc đời rực rỡ.



