Tôi kết hôn năm 24 tuổi, sau khi kết hôn vì cuộc sống khó khăn nên anh chồng tôi phải ra nước ngoài làm việc. Dù không muốn xa chồng, nhưng vì tương lai các con nên tôi đành phải chấp nhận. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân, nhưng chị tự nhủ phải nỗ lực vượt qua tất cả.
Chồng tôi là người yêu vợ thương con, dù xa nhau nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Anh đi xa làm ăn, vì cần chịu khó nên cũng gửi được về cho gia đình, mẹ con tôi ở nhà có cuộc sống dư giả, lại tiết kiệm được khoản kha khá.
Dù cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng dù thế nào tôi cũng thấy thiếu một cái gì đó. Chồng người ta vừa có điều kiện lại ở gần vợ con. Còn chồng tôi thì ở xa quá, tôi thiếu thốn tình cảm của chồng. Nhiều khi tôi thấy thèm một người đàn ông.
Tôi muốn thỏa cơn thèm khát, cái điều mà bấy lâu nay tôi đã phải chịu đựng lâu lắm rồi (Ảnh minh họa)
Từ khi chồng tôi đi làm ăn xa, cuộc sống sư giả hơn nên tôi cũng dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tôi hay đi làm đẹp bản thân, mua sắm, làm tóc…tôi nghĩ mình được cái quyền được hưởng thụ.
Vì ở nhà không phải lao động, tôi lại càng mơn mởn, gái hai con nhưng càng nhìn càng mê. Không ít gã trai làng ngỏ ý muốn “tòm tem” nhưng tôi không để ý. Cho đến một ngày tôi gặp một anh kỹ sư xây dựng cầu đường. Anh ta đẹp trai và ga lăng, nói thật là mới gặp lần đầu tiên tôi đã muốn được ngã vào vòng tay người đàn ông đó.
Ngày ngày, sau khi con tới trường tôi lại làm cho mình trở nên đẹp nhất có thể, xịt nước hoa thơm nức theo anh ta vào nhà nghỉ, tôi muốn thỏa cơn thèm khát, cái điều mà bấy lâu nay tôi đã phải chịu đựng lâu lắm rồi. Tối tối tôi lại vờ kêu than với chồng bận nọ bận kia để đi cùng người tình.
Rồi cho đến một ngày tôi đã có thai với người đó. Tôi hoảng hốt tìm tới anh ta bắt chịu trách nhiệm, nhưng anh ta nói phải bỏ cái thai đi, và không muốn chịu trách nhiệm. Sau lần đó tôi đã nhiều lần muốn cắt đứt mọi chuyện với người tình, tôi đề nghị dừng lại mọi chuyện, và anh ta đồng ý.
Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là kết thúc, ai ngờ gã đàn ông đó còn nhiều lần tìm đến và đòi hỏi, hẹn tôi ở nhà nghỉ. Anh ta nói thời gian này đang khó khăn và cần tôi giúp một khoản tiền. Tôi tỏ vẻ không đồng ý thì anh ta mang chuyện vụng trộm của tôi ra đe dọa, nói nếu không đồng ý đưa cho anh ta 500 triệu thì anh ta sẽ nói toàn bộ sự thật cho mọi người biết.
Lúc đó tôi ân hận vô cùng, nhưng vì không muốn gia đình tan nát, tôi đã phải bán hết chỗ vàng cùng với chỗ tiền chồng tôi gửi về, đưa cho anh ta. Sau chuyện đó tôi mới thực sự tỉnh ngộ, nhưng số tiền 500 triệu chồng tôi gửi về suốt 7 năm vật lộn mưu sinh ở nước ngoài đều đã tan tành mây khói. Tôi điên dại, tìm cách tháo gỡ nhưng biết gỡ, nhưng càng gỡ lại càng rối.
Năm nay chồng tôi nói sẽ về nước ăn tết cùng gia đình. Chỉ còn hai tháng nữa là đến tết, tôi điên đảo tìm cách kiếm tiền, cứu vãn cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi. Nhưng có lẽ đã quá muộn để hối hận rồi…tôi phải làm thế nào đây? Lúc này tôi hoàn toàn bế tắc.
Quỳnh Mai