Trong nhiều năm, do tình hình chiến sự kéo dài, hàng triệu người dân Syria phải di tản đến sinh sống tại khu vực tây bắc của nước này. Chính bởi vậy, trận động đất xảy ra vào tuần trước đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề cả về cơ sở vật chất và người. Những dãy nhà nối nhau giờ chỉ còn là đống đổ nát, và dưới những đống đổ nát ấy là hàng trăm, hàng ngàn người đang mất tích.
Đến nay, chỉ riêng tại Syria, con số thương vong đã lên đến trên 3.000 người.
Tại thị trấn al-Atarib, thay vì tiếp tục tìm kiếm những những người gặp nạn, người dân địa phương đang lùng sục tìm kiếm những tài sản còn sót lại. Với họ mọi thứ dường như đã vô vọng, sẽ chẳng còn ai có thể sống sót sau 7 ngày bị vùi dưới đống đổ nát. Họ chia sẻ trong sự bất lực, cay đắng nói về cảm giác đơn độc khi bị thế giới “bỏ rơi”.
Những người dân địa phương cho biết do không có viện trợ quốc tế, thiếu hụt nguồn lực, đôi khi họ buộc phải dùng tay đào bới để giải cứu những người gặp nạn còn sống sót đang cầu xin sự giúp đỡ từ họ. “Vào lúc 5 giờ sáng, sau trận động đất, chúng tôi đã đưa tất cả mọi người ra ngoài, những người còn sống và cả những người đã chết,” Yazam Mousa, 17 tuổi, kể lại trong sự bàng hoàng về những gì đã xảy ra.
Nhiều người cũng đã lục tung đống đổ nát – nơi từng là nhà của họ, tìm kiếm giấy tờ tùy thân, vật dụng cá nhân, tài sản,…bất cứ thứ gì có thể cứu vãn được, để bắt đầu lại cuộc sống.
Người dân tại thị trấn al-Atarib lục tìm vật dụng trong đống đổ nát. |
Các đơn vị cứu hộ của Syria chia sẻ rằng họ hoàn toàn “lực bất tòng tâm”, và chẳng làm được gì nếu không có thêm sự giúp đỡ từ cộng động quốc tế. Ali Obeid, thành viên 28 tuổi của nhóm White Helmets – lực lượng cứu hộ Mũ bảo hiểm trắng, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy bất lực, hoàn toàn bất lực”.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai viện trợ đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của Syria thậm chí còn khó khăn hơn đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc động đất hồi tuần trước khi ghi nhận hơn 31.000 người chết. Trong 12 năm qua, cuộc chiến tại Syria đã chia cắt quốc gia này thành nhiều khu vực kiểm soát khác nhau, khiến cho việc triển khai viện trợ quốc tế đến đây gặp rất nhiều cản trở.
“Chúng tôi phải chạy đua với thời gian trong sự thiếu thốn tột cùng, hầu như chúng tôi phải dùng tay để thực hiện hoạt động cứu hộ mà không có dụng cụ hỗ trợ”, anh Obeid chia sẻ. “Trong quá trình tìm kiếm, cứu hộ, chúng tôi phát hiện có những người còn sống sót bên trong một toà nhà đã bị sập. Thế nhưng, dù có thể nói chuyện với họ, nhưng chúng tôi không có cách nào có thể đưa họ ra ngoài”.
Người dân Syria thiếu dụng cụ, phương tiện khắc phục hậu quả động đất. |
Liên Hợp Quốc cho biết, cửa khẩu biên giới duy nhất mà tổ chức này có thể vận chuyển hàng viện trợ đến Syria, do phe đối lập kiểm soát, hiện đã ngừng hoạt động sau khi trận động đất xảy ra bởi tất cả những con đường dẫn đến khu vực này đều đã bị hư hại. Trước tình hình đó, Liên Hợp Quốc thông báo hôm 13/2 rằng tổ chức này sẽ đề nghị mở hai đường viện trợ theo hướng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực phía tây bắc Syria.
Ba ngày sau trận động đất, một đội cứu hộ và y tế gồm 20 người từ Ai Cập đã đến Syria hỗ trợ, tuy nhiên, họ không mang theo bất kỳ dụng cụ hoặc thiết bị nào. Một đội cứu hộ gồm bốn người từ Tây Ban Nha cũng đã đến Syria sau đó, nhưng vẫn không có đủ phương tiện phục vụ cho công tác giải cứu.
“Dù vẫn biết, bất cứ sự sẻ chia nào vào thời điểm này đều là quý giá, nhưng thú thật, chúng tôi vẫn cần thiết bị nhiều hơn”, ông Muneer Mustafa, Phó Đội trưởng nhóm White Helmets, chia sẻ.
Bà Amna Akoosh, 65 tuổi, hiện đang sinh sống tại thị trấn al-Atarib cho biết, ngôi nhà của bà và 7 đứa cháu đều đã bị phá hủy sau trận động đất. Gia đình bà đã phải chuyển đến một ngôi làng gần đó, nhưng bà cho biết dự định sẽ quay lại và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. “Những ngôi nhà sẽ trở lại nhưng những người hàng xóm của tôi thì không, họ đều đã mất cả rồi”, bà Akoosh bùi ngùi chia sẻ.
Khi giai đoạn tìm kiếm cứu nạn gần như đã khép lại, giờ đây, phần lớn công việc được thực hiện tại khu vực tây bắc Syria là dọn dẹp đống đổ nát, mở đường và giúp người dân xây dựng lại cuộc sống. Thế nhưng ngay cả vậy, người dân Syria vẫn cần thiết bị, phương tiện phù hợp để làm được điều đó.
Tahir ibn Muhammad, 53 tuổi, mất mẹ và con gái trong trận động đất, cho biết ông không còn mong đợi nhiều từ cộng đồng quốc tế. “Người dân Syria đoàn kết với nhau là đủ. Điều đó là quan trọng hơn cả”, ông Tahir nhấn mạnh.