"Sau nhiều suy nghĩ về việc nên viết gì về những điều đang xảy ra với chúng tôi, tôi cảm thấy rằng sự im lặng là thiếu trách nhiệm.
Do đó, tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho những người ở xa hiểu được những gì chúng ta đang trải qua Bergamo những ngày này. Tôi hiểu rằng không cần phải tạo ra sự hoảng loạn, nhưng chỉ nghĩ tới việc thông điệp này không được chia sẻ cho tới mọi người khiến tôi không khỏi rùng mình.
Bác sĩ Daniele Macchini. |
Những ngày này bệnh viện của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều dựa theo tình hình hiện tại: các buồng bệnh hiếm khi bị bỏ trống, phòng cấp cứu đã được cơi nới để có chỗ thêm cho các bệnh nhân.
Tất cả sự thay đổi nhanh chóng này đã mang đến một bầu không khí im lặng và trống rỗng cho các hành lang của bệnh viện khiến rất nhiều nhân viên, trong đó có cả tôi, cũng trở nên không chắc chắn về việc mình đã sẵn sàng tham gia cuộc chiến này chưa.
Cuộc chiến với dịch bệnh đã bùng nổ theo nghĩa đen và nó diễn ra không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Các bảng tên của bệnh nhân, có màu khác nhau tùy thuộc vào đơn vị phẫu thuật, giờ đây đều có màu đỏ và chỉ có một chẩn đoán: viêm phổi kẽ hai bên.
Vậy thì hãy giải thích cho tôi loại virus cảm cúm nào gây ra tình trạng này. Và trong khi vẫn có những người khoe khoang không sợ hãi bằng cách bỏ qua các hướng dẫn, phản đối các khuyến cáo của chính phủ vì lối sống của họ 'tạm thời bị khủng hoảng', thì một thảm họa dịch tễ học đang diễn ra.
Và không còn bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tiết niệu, chỉnh hình, chúng tôi chỉ là những bác sĩ đột nhiên trở thành một phần của một tập thể phải đối mặt với cơn sóng thần dịch bệnh.
Các ca nhiễm tăng theo cấp số nhân. Các kết quả thì nối tiếp nhau: dương tính, dương tính, dương tính.
Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng giống nhau: sốt, khó thở, ho, suy hô hấp. Các kết quả X quang đều chỉ ra: viêm phổi kẽ hai bên. Tất cả các trường hợp đều đủ điều kiện nhập viện.
Một số người sẽ được đặt nội khí quản và chăm sóc đặc biệt. Còn với những người khác thì đã quá muộn. Mọi máy thở đều trở nên như vàng: những thiết bị vốn chỉ dành cho các phòng mổ nay lại ở trước mỗi giường bệnh.
Chúng tôi đều kiệt sức. Tôi thấy sự mệt mỏi trên những khuôn mặt đồng nghiệp. Nhưng tôi cũng thấy tinh thần đoàn kết trong mỗi cá nhân, bất kỳ ai cũng sẵn sàng nói với người còn lại: 'Tôi có thể giúp gì được không?'
Các bác sĩ sẵn sàng làm công việc chăm sóc bệnh nhân thay cho y tá. Các y tá rơi nước mắt vì không thể cứu tất cả mọi người, khi các chỉ số đều cho thấy sự bất lực của chúng tôi.
Không còn ca làm việc, không có nhiều thì giờ nữa. Cuộc sống bên ngoài cũng đã bị 'đóng băng' để hỗ trợ chúng tôi.
Một số đồng nghiệp của chúng tôi bị nhiễm bệnh và một số người thân của họ đã phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, bạn không thể đến nhà hát, bảo tàng hoặc phòng tập thể dục. Hãy cố gắng thương lấy vô số của những người cao tuổi có thể sẽ nhiễm bệnh từ bạn.
Chúng tôi chỉ cố gắng làm cho bản thân trở nên hữu ích. Chúng tôi có ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của vài chục người. Còn các bạn là chính bản thân mình. Xin hãy chia sẻ thông điệp này cho toàn thế giới. Chúng ta phải ngăn toàn bộ nước Ý khỏi rơi vào viễn cảnh như tại Bergamo".