Mấy ngày nay, hàng xóm láng giềng tới nhà chúc Tết mà cô dâu mới như tôi chẳng thể nào ngồi dậy để chào hỏi cho phải phép. Ai cũng ngạc nhiên, bởi bình thường dâu mới thường niềm nở tiếp khách rồi thăm hỏi họ hàng nhà chồng. Năm trước lấy chồng xong rồi gần tết phát hiện có bầu, cộng với tôi có dấu hiệu sẩy thai nên đã không về quê rồi.
Năm nay dù con nhỏ, nhưng tôi cũng phải thu xếp công việc để về quê từ sớm. Nhà anh cũng chỉ có mỗi mình anh là con trai. Bố mẹ anh hiền lành và chân chất lắm. Tôi không phải chịu cảnh làm dâu, mấy ngày Tết về sớm một tí để sắm sửa, dọn dẹp cho bố mẹ chồng, tôi thấy vui trong lòng.
Tôi đã về quê chồng từ ngày 25 Tết. Đồ đạc gói ghém, gọn gàng. Tôi còn cẩn thận đặt mấy cân giò lụa đưa về quê. Bố mẹ chồng tôi vui lắm. Trước Tết cả tháng đã xây thêm phòng tắm vì sợ con cháu về nhà mấy ngày tết bị lạnh. Tôi xúc động trước tấm lòng của bố mẹ chồng.
Vậy mà mấy ngày về Tết, tôi chả giúp được gì nhiều. Trong người lúc nào cũng lâng lâng, loáng choáng như người thiếu máu. Đến nỗi chăm con cũng phải nhờ chồng và mẹ chồng giúp cho.
Tôi cáu tiết lắm. Bởi trăm lỗi này là do chồng tôi thôi. Mấy ngày chuẩn bị về tết, anh cứ bảo là ở quê, phòng ngủ chả kín đáo gì cả, với lại mấy ngày Tết người ta bảo phải kiêng cữ "chuyện ấy' nên anh xin tôi được "tạm ứng" trước.
Bình thường chồng tôi vốn là người có nhu cầu chuyện đó rất cao. Mỗi lần chiều anh, thì sáng hôm sau tôi cũng lẩy bẩy đi làm. Nhiều chị tinh ý ở công ty còn gọi lại hỏi thăm. Tôi ngại chả dám nói câu gì!
Cứ mỗi lần "xung trận", kiểu gì chồng tôi cũng phải mấy lần lên đỉnh. Ảnh minh họa
Cứ mỗi lần "xung trận", kiểu gì chồng tôi cũng phải mấy lần lên đỉnh. Cuộc chinh chiến có lần kéo dài cả tiếng đồng hồ là tôi đau nhức khắp người.
Vì vậy nên mấy lần chồng đề nghị "tạm ứng" tôi đều tìm cách gạt đi. Song thấy anh nhăn nhó lại tìm cách chiến tranh lạnh, tôi cũng không muốn vợ chồng Tết nhất đến nơi rồi còn lại phải đau đầu vì chuyện này nên tặc lưỡi đồng ý.
Không ngờ mấy hôm liên tục chiều chồng, cộng với trời lạnh nên tôi bị nhiễm lạnh lúc nào không hay. Mấy ngày tết, hầu như tôi nằm bết lấy giường.
Biết thế này thì mặc kệ chồng, chiến tranh nóng lạnh gì cũng được! Năm sau nhất quyết không cho chồng "tạm ứng" kiểu này nữa.
Không khéo đến lúc ngóc đầu ngồi dậy được thì vèo một cái ngày tết đã qua mất rồi cũng nên.
Tết ơi là tết! Ứng ơi là ứng!
Hà Ngọc