Quy chuẩn luộc gà, chặt gà được vô số mẹ chồng đặt thành tiêu chuẩn ISO để có cớ móc mỉa, lườm nguýt con dâu. Đầu bếp giỏi món này cầu kỳ từ căn lửa, chọn dao chặt và cuối cùng làm sẵn nước chấm bằng cách dầm nhỏ miếng tiết luộc lẫn với nước dùng, muối, ớt.
Còn đa số là muối chanh tiêu. Vấn đề nằm ở chỗ này.
Không rõ vì lý do gì, hầu hết nhà hàng ở Hà Nội đều vứt chỏng lỏn miếng chanh lên trên muối tiêu mà không làm sẵn. Khách tự vắt cực bẩn tay, nhầy nhụa ớt muối, chưa được miếng nào vào mồm đã phải tìm giẻ lau ngón.
Có lần đi với mấy anh em, trước khi nhấc đũa, ông bạn vào đi toilet xong ra bàn “Ơ bắt đầu thôi mấy anh em”. Nó nhặt miếng chanh vắt, nước văng cả vào mắt. Định góp ý nhưng sợ bạn giận, đành vô tình giả vờ chan canh vô tình đổ vào đĩa muối chanh loãng toẹt để có cớ thay cái khác.
Thật ra mình hay để ý chuyện này bởi dạo trước về quê bốc mộ. Ông bác trong họ cả đêm loay hoay nhặt cốt, rửa, xếp quách cho người thân rất đẹp. Xong việc bác lại hấp tấp về ngay làm bếp chuẩn bị cơm sáng cho cả họ. Tay dao, tay thớt chặt chặt gà, pha nước chấm. Sáng đói hoa mắt, nhìn đĩa gà thèm nhưng đành ăn xôi chấm nước mắm.
Sau này chỉ ăn gà luộc ở nhà, mẹ làm.