Từ xa xưa, loài tôm vốn không hề có mắt. Còn loài giun có đôi mắt long lanh, xinh đẹp. Ngày đó, hai con là láng giềng, tôm sống ở vùng nước nông có rong rêu, giun sống ở bãi bồi ven sông. Hai cong sống nương tựa vào nhau, cuộc sống an nhàn bình dị cứ thế qua đi cho đến một ngày khu này có một hàng xóm mới là bọ cạp.
Bọ cạp nhìn thấy tôm trong nước, thấy vỏ mềm non nớt nghĩ sẽ là món ăn ngon của mình. Nhưng bản thân bọ cạp là loài động vật trên cạn, không bắt được tôm, nó đành nuốt nước bọt thèm. Lúc đó, bọ cạp nghĩ ra một diệu kế. Thế là nó nói với tôm: “Này, thế giới trên bờ tươi đẹp quá, rực rỡ quá. Bạn nên lên đây tham quan cho biết. Nếu không thì phí mất đôi chân dài xinh đẹp của bạn rồi, sinh ra chẳng có nghĩa gì.”
Tôm bối rối đáp: “Nhưng mình không có mắt, cảnh có đẹp đến mấy cũng không nhìn được.” Bọ cạp sớm đã liệu sẵn, cố gắng thuyết phục tôm bằng được: “Bạn có thể mượn mắt bạn giun đó, lên bờ rồi thì bạn có thể dùng mắt ngắm mọi thứ. Bạn xem nơi đây ánh sáng mặt trời ấm áp thật, tiếng gió vi vu, tất cả thật tươi đẹp.”
Tôm nghe vậy thích lắm nên quyết định mượn giun đôi mắt để lên bờ. Bọ cạp sớm đã biết hai cái kìm của tôm sắc bén vô cùng nên đành nhẫn nại. Nó hiểu cái nó có thừa là gì? Chính là sự nhẫn nại chờ đợi thời cơ.
Trước lời đường mật của bọ cạp, tôm đã rời bỏ vùng nước chốn an toàn của mình càng lúc càng xa. Trong hành trình tham quan cảnh đẹp, nó mệt mỏi rã rời ngã xuống. Tất nhiên, lúc đó bọ cạp chẳng còn thiện ý gì, lộ ngay bản mặt xấu xa của mình ra. Tôm giật mình tỉnh ngộ, chỉ là kịp nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Tôm trút hơi thở cuối cùng mang theo nỗi hổ thẹn áy náy với bạn giun.
Sau này, khi hấp tôm chín nó đều có màu đỏ. Theo truyền thuyết, màu đỏ đó là do sự xấu hổ, áy náy cùng nỗi căm hận tạo thành. Về loài giun, đời đời mãi mãi nó trở thành loài động vật mù, cứ đêm đến chui ra ngoài kêu than không ngớt.
Trên đời, những lời nói đường mật êm tai có sức mê hoặc ghê gớm, nó chính là con dao vô hình. Một khi chúng ta bị những lời nói đó mê hoặc thì chúng ta cũng sẽ hành động như “người không có mắt” không phân biệt được tốt xấu, phải trái.
Theo SKCĐ