Trên mạng hay lưu truyền cái câu “Hãy cẩn thận với những gì bạn mong cầu, vì một ngày nó sẽ thành sự thực” - câu này phải nói rất đúng với tôi. Ví dụ như nhu cầu được ở 1 mình của tôi rất lớn, bình thường mà không có dịch thì mỗi năm 1 lần tôi sẽ xách vali đi đâu đó một mình một thời gian để thoát khỏi mấy cái lông gà vỏ tỏi của đời sống gia đình rồi lại vui vẻ về sống tiếp làm mẹ (không) hiền và vợ (không) đảm. Ông chồng tôi tháng 6 năm ngoái không hiểu sao quên béng đang có dịch hay sao mà còn thoảng thốt: “Sao chưa thấy em đi đâu, hay có đi đâu không anh đặt vé cho đi?” làm tôi cáu nhặng rít lên “Giờ thì đi đâu hở giời”.
Dịch dã lâu ngày ở nhà riết cũng quen nhưng trong sâu thẳm trái tim này tôi vẫn ao ước được trốn đi đâu đó yên thân yên tĩnh mình ên. Rồi tôi cũng ước sao mình ốm đi một tẹo cho nó đỡ nặng nề xôi thịt, dù có Yoga chăm chỉ lẫn IF (Intermittent Fasting, tức chế độ ăn uống có chu kỳ ăn và nhịn xen kẽ nhằm kiểm soát trọng lượng - BTV) mà cân nặng vẫn cứ trơ trơ bất lực. Tất cả những ước muốn lặng thầm không biết bằng cách nào gửi tín hiệu đến vũ trụ và vũ trụ đã đáp lời tôi hoàn hảo bằng cách... quăng vào mặt tôi tờ xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Ok thôi, bệnh thì bệnh - tôi nhún vai. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may là nguồn lây đã báo với tôi ngay sau ngày tôi gặp họ có một hôm, rằng họ bị COVID. Ngay lập tức tôi chui lên phòng riêng khoá cửa im ỉm cách ly với hai bạn cùng nhà. 48 tiếng đầu kết quả test âm tính khiến tôi cũng chủ quan. Rồi ba ngày sau sáng ngủ dậy bỗng thấy lạnh lạnh, nhưng vì mải bận việc nên tôi cũng không quan tâm, đến trưa mới tự nhủ ủa sao lạnh hoài, hay do mình đang mặc quần cộc?. Thay cái quần dài vẫn lạnh, dự báo thời tiết báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 30 độ. Không thể nào. Tôi lúc đó mới lọ mọ đi đo thì đã sốt 39 độ từ bao giờ. Nhắn tin cho ông chồng, ổng tá hoả tam tinh đuổi đi test gấp. Y như rằng ngày hôm sau kết quả dương tính xanh rờn.
Thời gian căng thẳng nhất có lẽ chỉ là thời gian đợi chờ kết quả test của hai bạn cùng nhà. Trong thời điểm đó nói thật là tôi đi ra xịt cồn một nhát đi vào xịt cồn hai nhát, cả ngày chỉ biết câm nín hạn chế nói năng và hồi hộp vô cùng vì một bạn thì đi làm ở công ty quá đông người, lỡ có bị thì ảnh hưởng tới không biết bao con người. Một bạn thì ốm yếu ho hen từ bé, không biết sức khỏe của bạn sẽ ra sao nếu lỡ dính virus, và nếu bạn bệnh thì mẹ bạn sẽ lo lắng vô cùng. Hòn đá trên ngực được trút xuống khi cả hai bạn đều âm tính. Lúc này bên bảo hiểm hỏi rằng tôi có muốn đi cách ly tại khách sạn có theo dõi y tế hay không? Khỏi phải nói tôi gật liền, xếp ba bộ pijama vào túi rồi cuốn gói đi luôn.
Đâu đó có những lời chỉ trích chính phủ Nhật ứng phó chậm chạp với COVID chứ nói thực bạn có mắc COVID mới thấy biết ơn đội ngũ y bác sĩ cùng hệ thống hạ tầng hỗ trợ của họ. Còn tôi cảm thấy tiền thuế mình đóng xứng đáng đến từng xu. Các bệnh nhân COVID sống chung với gia đình, có nhu cầu cách ly để đảm bảo an toàn, hay các bệnh nhân sống một mình lo lắng về sức khỏe đều có thể đăng ký đi cách ly tại các khách sạn tập trung của địa phương, hoàn toàn miễn phí, kín đáo, riêng tư và an toàn. Trong mười ngày cách ly, bạn được ở phòng riêng một mình, trang bị thiết bị đo nhiệt độ, nhịp tim và lượng oxy trong máu để kiểm tra thường xuyên, được cung cấp đủ ngày ba bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, thuốc men khi cần và có y tá chăm sóc gọi điện hỏi han tình trạng bệnh lý 24/7.
Đồ dùng cá nhân được phát đầy đủ tới từng phòng |
Tôi đoán người Việt Nam ở đây cách ly cũng đông (vì có nghe tiếng í ới gọi nhau trên hành lang), nên khách sạn còn chu đáo chuẩn bị tài liệu hướng dẫn TV tiếng Việt (dù chỉ là bản dịch bằng Google), lẫn y tá liên lạc qua Line (một ứng dụng nhắn tin - BTV) với bệnh nhân cũng chăm dịch Google để giao tiếp hiệu quả. Có hôm tôi (với tất cả sự áy náy khi làm phiền họ) phải thỏ thẻ rằng phòng không có dầu xả, liệu tôi xin một ít dầu xả được không, thì chỉ 10 phút sau, một chai conditioner mới coong còn chưa bóc seal được gửi tới phòng liền.
Các |
Các y tá dùng Google chuyển ngữ để nhắn tin bằng tiếng Việt với bệnh nhân |
Chưa hết, lâu lâu buồn tôi hay ngó xuống dưới đường từ cái cửa sổ phòng mình, để thấy có hai bác bảo vệ trông coi bãi đỗ xe của khách sạn. Hai bác đứng đó 24/7 (chắc cũng có đổi ca), nắng cũng đứng mưa cũng đứng, nóng cũng đứng mà rất nóng cũng vẫn đứng, sáng sớm ngủ dậy ngó ra vẫn thấy đứng mà đêm ho dậy uống thuốc 4h sáng cũng vẫn thấy các bác đang đứng. Phải ở Việt Nam là tôi thắc mắc sao không lấy cái ghế cho các bác ngồi rồi, nhưng đây là Nhật, văn hóa khác lắm, nên bạn sẽ chỉ có thể ngậm ngùi cảm động muốn khóc mà thôi (thực tế các bác đứng trông cho 9 tầng khách sạn kín bệnh nhân chứ ko phải mình tôi mà).
Một bữa ăn ở nơi cách ly COVID-19 tại tỉnh Ibaraki - Nhật Bản |
Về bệnh trạng thì tôi có lẽ may mắn nên không bị "quăng quật" nhiều bởi con virus này. Cũng sốt, ho, ầu ơ ví dầu chuồn chuồn con đậu con bay được 10 hôm là hết. Vẫn làm việc bình thường suốt 2 tuần như một nhân viên khoẻ mạnh, dù công ty hết lòng tạo điều kiện để nghỉ ngơi, nhưng tôi chỉ nghỉ một hôm có lẽ hơi mệt quá nên phải trùm mền ngủ nguyên ngày. Trừ việc bị mất khứu giác khá phiền toái và ảnh hưởng tới sự ngon miệng, còn lại việc đi cách ly thoả mãn hoàn toàn nhu cầu được yên tĩnh một mình của tôi. Chắc không có ai dính COVID và phải đi cách ly một mình mà thanh thản và thoải mái như tôi đâu nhỉ. COVID cũng xin nhẹ của tôi hai cân thịt, thành ra khỏi ốm xong lại thanh thoát mà không phải nỗ lực hùng hục giảm cân làm gì.
Thương nhất chỉ có bạn F1 bé cùng nhà, đang yên đang lành mọi kế hoạch bận rộn phải huỷ hết, ngày hội thao mà bạn háo hức tập luyện chuẩn bị cả tháng cũng ko thể tham gia. Nhưng bạn ở nhà hai tuần với ba rất “biết thân biết phận”, tự chơi, tự học một mình, không than phiền, không buồn bã, hàng ngày tới giờ cơm thì facetime cùng mẹ ăn chung rất ngoan. Chỉ có sau này tôi đi cách ly về rồi, nhưng vì muốn giữ an toàn nên vẫn tránh gần bạn, thì nghe bạn lâu lâu thỏ thẻ “con muốn ôm mẹ quá” mà không được, thương gì đâu!
Hết bệnh, thật biết ơn cuộc sống đã cho mình sức khỏe, biết ơn nước Nhật đã ân cần với người bệnh mà không thấy ai kỳ thị, ác cảm, biết ơn anh chị em bạn bè đã nhắn tin hỏi han và động viên suốt nhiều ngày. Biết ơn bạn lớn cùng nhà đã cố gắng chăm sóc con cái nhà cửa khi mình đi cách ly, và bạn bé học được mình cái tính bình thản khi có biến nên cũng không cảm thấy chuyện mẹ ốm đau hay sự vụ là cái gì quá nghiêm trọng.
Cả nhà đã đi qua Covid thật nhẹ nhàng!