Ra trường, đi dạy cách nhà gần chục cây số, với cái xe Phượng Hoàng cà tèng, và nhiều khi không một đồng dính túi, tôi bắt đầu thấy yêu nghề. Đồng lương quá ít ỏi, con đường quá xa xôi, những ngày nắng mặt đường chảy nhựa, ngày gió rét thì gió hun hút muốn quất cả người cả xe xuống cánh đồng. Nhưng những gương mặt trẻ nhỏ đã khiến tôi yêu nghề và không bỏ nghề. Sau 3 năm, tôi chuyển về gần nhà, dạy trường cấp 3, đúng với chuyên môn tôi được học. Dù công việc nhiều khi có chuyện nọ chuyện kia, dù đôi khi cực kì mỏi mệt, tôi vẫn yêu nghề, và ngày càng yêu hơn.
Cho đến nay, đã thành một bà giáo, tôi vẫn thấy yêu vô cùng cái nghề mà mình theo đuổi. Mà lạ, mỗi dịp khai giảng, đặc biệt, mỗi khi những bông phượng đầu tiên thắp đỏ trong những tán lá xanh, tôi vẫn thấy lòng bồi hồi xao xuyến lạ. Cứ như thuở vẫn là một cô bé học sinh, sắp phải chia tay trường lớp, thầy cô, bạn bè... Già rồi mà vẫn thế! Hay, đấy cũng là dấu hiệu của tuổi già, hay hoài niệm?...
Chẳng biết! Chỉ biết rằng, sắp đến ngày của nghề, tôi lại thấy bâng khuâng... Nhớ da diết những ngày ôm sách lên giảng đường, thư viện, miệt mài với từng trang sách. Nhớ những gương mặt bạn bè tươi rói một thời, mà nay cứ gặp nhau là không bao giờ hết chuyện.
Và cả ước mơ ngày nào...