Gặp du học sinh Mỹ 'bóc mẽ' về thói cuồng hoa hậu của người Việt

0

Nguyễn Siêu - chủ nhân của những chia sẻ về "thói cuồng" Hoa hậu của người Việtđã có những chia sẻ của bản thân về bài viết gây sốt khắp mạng xã hội vừa qua

Mới đây, bài viết của một du học sinh Việt Nam tại Mỹ lại đưa ra những nhận định hoàn toàn khác sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũđã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ trong thời gian gần đây.

Được biết chàng trai này là Nguyễn Siêu sinh năm 1995, cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Nguyễn Siêu hiện là sinh viên năm ba ngành Truyền thông và Điện ảnh tại Đại học Vassar, New York. Trước đó, chàng trai này cũng vô cùng nổi tiếng trong giới trẻ Việt khi giành suất học bổng 220.000 USD (tương đương 4,6 tỷ đồng) từ một trong những trường đại học có học phí đắt nhất thế giới.

Gặp du học sinh Mỹ 'bóc mẽ' về thói cuồng hoa hậu của người Việt - ảnh 1

Nguyễn Siêu- cựu học sinh trường Amsterdam hiện đang là du học sinh Việt tại Mỹ.

Mới đây, Nguyễn Siêu đã có những chia sẻ thẳng thắn quan điểm của bản thân về bài viết gây sốt khắp mạng xã hội vừa qua:

Bạn đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội với bài viết "bóc mẽ về Phạm Hương và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ" vừa mới tổ chức. Bạn có suy nghĩ gì khi viết bài đó?

Mình chưa từng có ý định “bóc mẽ” Hoa hậu Phạm Hương. Mục đích của mình là đem đến những thông tin đầy đủ hơn về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, và bày tỏ ý kiến cá nhân về sự kiện này dưới góc độ một sinh viên Truyền thông. Điều này không liên quan một cách cá nhân tới hoa hậu Phạm Hương. Trong thời gian qua, theo dõi diễn biến truyền thông tại Việt Nam, mình thấy thông tin về cuộc thi này tràn ngập trên nhiều mặt báo, dẫn đến rất nhiều kỳ vọng của độc giả về khả năng chiến thắng của chị Hương.

Tuy nhiên, mình nhận thấy, bên cạnh sự kỳ vọng ấy cũng cần có những hiểu biết về bản chất của cuộc thi này, cũng như những cuộc thi Hoa hậu nói chung, để có một cái nhìn toàn diện và thấy đáo hơn. Đây không chỉ là một cuộc thi khách quan đơn thuần, không chỉ đơn giản là “nếu bạn đẹp và giỏi, bạn sẽ đoạt vương miện.” Đằng sau nó có rất nhiều yếu tố phức tạp khác. Mình muốn mang đến những suy nghĩ này để mọi người cùng xem xét.

Gặp du học sinh Mỹ 'bóc mẽ' về thói cuồng hoa hậu của người Việt - ảnh 2

Gặp du học sinh Mỹ 'bóc mẽ' về thói cuồng hoa hậu của người Việt - ảnh 3

Phạm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Bài viết của bạn nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, tuy nhiên cũng không ít "gạch đá" từ dư luận. Bạn có bị áp lực không trước những chỉ trích này?

Vì đây là một ý kiến cá nhân, sử dụng những kiến thức và quan sát của riêng mình để lập luận, mình hiểu rằng cũng sẽ có nhiều ý kiến phản biện. Do mình đưa ra quan điểm để mọi người cùng suy nghĩ, chính việc tồn tại những ý kiến trái chiều sẽ tạo điều kiện cho việc thảo luận, và khi những ý kiến trái chiều gặp nhau, mọi người sẽ cùng tư duy và học hỏi lẫn nhau.

Đây là cách để giúp chúng ta tự xây dựng góc nhìn của bản thân mà không chỉ đơn thuần nghe theo đám đông. Vì vậy, với những ý kiến phản biện một cách văn minh, lịch sự, thì mình rất đón nhận.

Bạn thấy các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam và trên thế giới giống và khác nhau như thế nào?

Mình thấy các cuộc thi nhan sắc cũng như những chương trình giải trí khác. Người ta tổ chức vì có nhu cầu người thi và nhu cầu người xem. Ở Việt Nam, mình quan sát thấy các cuộc thi Hoa hậu được rất nhiều người quan tâm.

Tại Mỹ, nơi mình đang theo học, mình thấy những người xung quanh mình không quan tâm tới mức như vậy. Khi chương trình giải trí này diễn ra, rất nhiều bạn tại Việt Nam cổ vũ cho chị Hương và gọi đó là “lòng tự hào dân tộc.” Điều này không sai, nhưng mình nghĩ những vấn đề khác như xã hội, văn hoá, giáo dục,... những điều ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của số đông, của “dân tộc,” cũng xứng đáng được quan tâm như vậy.

Gặp du học sinh Mỹ 'bóc mẽ' về thói cuồng hoa hậu của người Việt - ảnh 4

Hình ảnh đời thường của Nguyễn Siêu.

Theo quan điểm cá nhân bạn, thì liệu có cần tổ chức một cuộc thi sắc đẹp?

Mình nghĩ không cần tổ chức một cuộc thi sắp đẹp. Thứ nhất, thứ hạng của cuộc thi sắp đẹp phụ thuộc vào câu hỏi “Ai đẹp hơn ai?” Tuy nhiên, thẩm mĩ thì không thể có tiêu chuẩn, rằng mắt thế nào thì “đẹp,” miệng thế nào thì “xinh.”Tất cả mọi thứ đều là những ý kiến chủ quan của một hội đồng giám khảo, những người dù theo dõi sát sao thế nào thì cũng không thể hiểu hết về các thí sinh. Thử hỏi, bạn có muốn để một người khác chỉ nhìn và đánh giá xem bạn đáng giá bao nhiêu điểm hay không?

Thứ hai, mình luôn tin mọi người sinh ra đều công bằng, đều như nhau. Việc xếp ai “đẹp” hơn ai là đi ngược lại lẽ đó. Việc tôn vinh một người hơn mọi người có thể gây ra nhiều hậu quả. Nhẹ là tự ái, tủi thân. Nặng là có thể dẫn đến suy nghĩ “mình phải đẹp như họ, nên mình phải đi phẫu thuật chỉnh hình.” Điều này khiến bạn quên rằng, ngoại hình mình do cha mẹ cất công sinh ra, thì ai cũng đẹp, và xứng đáng được đẹp.

Gặp du học sinh Mỹ 'bóc mẽ' về thói cuồng hoa hậu của người Việt - ảnh 5

Theo Nguyễn Siêu thì không cần thiết phải tổ chức một cuộc thi sắc đẹp.

Là một người học về truyền thông, bạn có thể nói một chút về cách công chúng Mỹ và Việt tiếp cận thông tin?

Tại Mỹ, theo quan sát của mình, mọi người tiếp cận thông tin một cách khá độc lập, theo dõi những lĩnh vực bản thân mình quan tâm. Văn hoá Mỹ thiên về cá nhân hơn cộng đồng, đề cao cái “tôi” hơn cái “ta,” nên đây là điều hiểu được.

Ngoài ra, tại Mỹ, các phương tiện truyền thông – báo chí cũng hoạt động khá độc lập. Độc giả được tiếp xúc với nhiều ý kiến khác nhau, sử dụng tư duy phản biện của mình để không chỉ đi theo đám đông một cách mù quáng. Tất nhiên, đây không phải tất cả, nhưng là một đặc điểm nổi bật mà mình quan sát được.

Truyền hình hiện nay ngập tràn các chương trình truyền hình thực tế, em có ý kiến gì về các chương trình đó hiện nay?

Có cung thì có cầu. Không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới, điều quan trọng nhất đối với khán giả của các chương trình truyền hình thực tế là: giải trí một cách tỉnh táo.

Xin cám ơn bạn!

Dưới đây là bài viết với những quan điểm khác với số đông trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua:

“Chưa bao giờ truyền thông và cộng đồng mạng Việt Nam lại quan tâm nhiều tới một cuộc thi sắc đẹp như thế. Đâu đâu cũng thấy ủng hộ, kêu gọi, bình chọn cho Phạm Hương, với sự lặp lại của những cụm từ như “tinh thần dân tộc” hoặc “tự hào Việt Nam.” Còn mình chỉ thấy tất cả thật nực cười. Nực cười vì bây giờ khái niệm “tinh thần dân tộc” trở nên rẻ tiền như thế. Nực cười vì một đất nước kinh tế - giáo dục còn chưa ra đâu vào đâu, mà cái thứ người ta quan tâm nhất lại là cô Hoa hậu ấy hôm nay mặc váy gì.

1. Người Việt Nam đã mơ về chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ hay Hoa hậu Thế giới từ lâu lắm rồi; mỗi năm lại cập nhật xem đại diện lần này vào top mấy, có đạt kỉ lục gì không, cứ như đây là một cuộc thi khách quan mang tính toàn cầu, do một nhà cầm quyền tối thượng đứng ra tổ chức. Người ta có bao giờ nghĩ đến việc những cuộc thi thế này là sản phẩm của những tập đoàn tư nhân, cũng đều do con người đứng ra đặt quy định, chấm điểm và trao giải? Hoa hậu Hoàn vũ từng là của NBC và Donald Trump, giờ là của WME/IMG, không phải một Chúa Trời quyền lực nào có quyền quyết định xem đất nước nào đẹp hơn đất nước nào, con người nào đẹp hơn con người nào.

Và đã là do những tập đoàn tư nhân tổ chức, do con người đứng sau, thì Hoa hậu cũng chỉ là một cuộc thi mang tính chủ quan. Định nghĩa trên Wikipedia của Miss Universe là “one of the most publicized beauty contests in the world” – một trong những cuộc thi được “quảng bá” rộng nhất, chứ không phải “lớn” nhất, càng không phải Quan trọng nhất. Ấy thế mà buồn cười, người ta cứ nghĩ có được chiếc vương miện ấy là trở thành bá chủ thế giới luôn rồi.

2. Và vì Hoa hậu Hoàn vũ chỉ là sản phẩm của những công ty, tập đoàn tư nhân như WME/IMG, thì về cơ bản, nó cũng chỉ là một trò chơi không hơn không kém, chỉ là một reality show (chương trình truyền hình thực tế) giống như Next Top Model với những tiêu chí khác mà thôi. Tại sao ư?

- Nếu ai theo dõi kĩ, thì sẽ thấy Miss Universe là một công cụ hoàn hảo để quảng cáo sản phẩm thương mại. Phần thi swimsuit một phần để phô hình thể, để thi thố, một phần là để quảng cáo cho thương hiệu swimsuit Yamamay và thương hiệu giày Chinese Laundry. Không tin? Hãy lên website Miss Universe để thấy tên những thương hiệu này tràn ngập caption album ảnh. Cuộc thi nhằm “tôn vinh vẻ đẹp,” hay chỉ dùng họ để làm mẫu quảng cáo? Khác gì Next Top Model, một chương trình đặt product placement làm trung tâm?

- Đặc điểm của những reality show như Next Top Model là khai thác những câu chuyện đời tư dễ gây mủi lòng, ví như concept “vịt hoá thiên nga” mà VNTM áp dụng suốt mấy mùa không chán. Năm nay, Miss Australia – top 10 - nhận được sự chú ý của truyền thông (tới cả Daily Mail) vì đã từng là một người tị nạn, cùng câu chuyện vượt khó hoà nhập với đất nước mới. Đến vòng ứng xử Top 5, câu hỏi dành cho Miss France cũng về chính trải nghiệm của cô với vụ nổ bom Paris ngay tháng trước. Kể cả vẻ đẹp có “bình thường,” nhưng câu chuyện thú vị, thì vẫn có thể tằng tằng đi tiếp. Nghe giống Next Top Model chứ?

- Một reality show thì không thể thiếu yếu tố gây sốc. Màn trao nhầm vương miện năm nay đã cũ rồi, chỉ là sự học đòi của chung kết Australia’s Next Top Model năm 2010 mà thôi.

Về cơ bản, cũng chỉ là giải trí. Thế mà ở cái đất này, giải trí nhảy lên trước cả công việc, cả những lĩnh vực như chính trị, khoa học, giáo dục. Giống như, chưa làm việc mà đã muốn nghỉ ngơi vậy đó. Cuộc thi này chung quy cũng chỉ là một công cụ nữa của sự thương mại hoá, của chủ nghĩa tư bản. Ấy thế mà mấy nhà yêu nước sao tung hô nhiều ghê!

3. Điều duy nhất mình nhớ trong chương trình tiếng Anh phổ thông là một bài đọc trong sách Tiếng Anh 6, nói về tại sao những cuộc thi Hoa hậu rất anti-feminist, đi ngược với bình đẳng giới. Vì sao ư? Vì cái mác của nó là “tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ,” nhưng thực tế thì dùng cơ thể phụ nữ, phô trương ra trước màn ảnh để thoả mãn con mắt đàn ông. Đêm nay, chính MC Steve Harvey khi giới thiệu phần thi swimsuit đã nói, đại khái: “Đây là phần thi mà đàn ông rất mong chờ.” Camera lướt từ dưới lên trên, sao cho từng mảng da thịt và đường cong phô ra hết sức có thể (xem “the male gaze”). Phần thi trang phục dân tộc thì gần hết là để lộ da thịt, có khác nào Victoria’s Secrets Fashion Show đâu. “Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ” hay là phô diễn cơ thể cho những ánh mắt tà dâm? Nực cười.

Từ đầu, chính khái niệm “cuộc thi sắc đẹp” đã có vấn đề. Ai quyết định người này đẹp hơn người khác? Ai quyết định vẻ đẹp hoang dại kiểu Nam Mỹ đẹp hơn vẻ đẹp kín đáo kiểu Á Đông? Ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu, vốn mang định kiến sẵn trong “thẩm mĩ” của họ, sẽ chấm điểm từng cô Hoa hậu một như một món đồ. Lúc đầu, khi người ta ca tụng Phạm Hương là mang vẻ đẹp “Tây Tây,” mình đã thấy buồn cười. Hoa hậu của một nền văn hoá lại đại diện cho vẻ đẹp của một nền văn hoá khác. Tất cả chỉ để đi thi một cuộc thi rẻ tiền. Đây là tại sao văn hoá Việt Nam ngày càng hao mòn, vì người ta đã không biết chuộng bản sắc dân tộc, lại còn sính ngoại, hám những cái “Tây Tây” như thế.

Một đất nước quá bị ám ảnh bởi vẻ ngoài! Những cuộc thi thế này sẽ dễ làm cho người ta tự ti về ngoại hình, dẫn đến mong muốn sửa mặt, sửa mũi, sửa cằm. Rồi còn đâu những thứ tự nhiên? Rồi còn ai thèm quan tâm tới cái gọi là Nhân cách hay Trí tuệ? Thử hỏi xem ở Việt Nam có bao nhiêu kẻ chụp ảnh lên mạng xã hội thì lung linh, nhưng bên ngoài lối sống chẳng ra gì? Thử cho vốn kiến thức của HHVN 2014 Nguyễn Cao K. D. đi trả lời mấy câu hỏi tối nay, xem em ấy mấp máy được bao nhiêu câu?

4. Tinh thần dân tộc ư? Tinh thần dân tộc để vote cho Phạm Hương, rồi giả như Phạm Hương đoạt giải, Việt Nam sẽ được gì? Có người bảo sẽ làm rạng danh quê nhà – nói thật nhé, chẳng ai quan tâm mấy cuộc thi này đâu, trừ người Việt Nam với Philippines ra. Vì đơn giản nó chỉ là một dạng reality show thôi mà. Rồi người ta bảo Phạm Hương được giải thì sẽ phát triển du lịch, cứ như là chỉ cần sức của một người thì tiền ào ào đổ vào Việt Nam vậy đó. Nhìn xem có ai đi du lịch Venezuela không?

Tinh thần dân tộc? Hay chỉ là một cái mác mĩ miều cho thói tôn thờ Hoa hậu ở cái đất này! Tinh một chút cũng nhận ra Phạm Hương chạy PR ở Việt Nam rất bài bản nhé – đầu tiên tung ra thiết kế cái mấn, rồi sau đó dần tung ra hai bộ áo dài, rồi dần dần là Dạ cổ hoài lang, rồi trang phục dạ hội. Bài bản quá! Phạm Hương đi thi đoạt giải là phụ thôi, chứ những cái Phạm Hương cần có đã có hết rồi. Ai cũng thấy Phạm Hương mỗi ngày trên News Feed. Tiền catse của Phạm Hương chắc một đêm nhảy lên trời. Mà lãnh địa của chị là Việt Nam chứ đâu phải thế giới, thế nên tất nhiên chị đã thành công. Tất cả tinh thần dân tộc cuối cùng chỉ rót vào túi tiền của một người mà thôi. Đúng là ở Việt Nam, Hoa hậu cũng là một nghề. Lại nói lạc sang người khác, nhưng chẳng biết em K.D. làm được gì với “cương vị” Hoa hậu trong một năm vừa rồi, cơ mà chạy sự kiện thì “nghề” quá rồi.

Và cũng thật buồn cười, ngày thi Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ trùng với ngày xét xử vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước, thế mà hôm ấy, ai ai cũng chỉ nói về cái dáng “Mình Xà” của Phạm Hương. Cứ thế này thì Việt Nam sẽ trở thành cường quốc sắc đẹp nhanh thôi, còn cái sắc đẹp ấy có mài ra thành lẽ phải, thành văn minh, thành kiến thức, văn hoá sống được hay không,

Tôi thách”.

Thanh Bình

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu