Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đau đầu vì tiền thưởng Olympic

0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - 'Đến thời điểm này tôi chỉ mới nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng theo quy định của nhà nước cho chiếc HCV và HCB tại Olympic vừa qua', Hoàng Xuân Vinh giãi bày.
“Tiền thưởng là chuyện khiến tôi rất đau đầu”
- Với thành tích xuất sắc tại Olympic Rio trong năm qua, cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không?
-Nếu nói không thay đổi là không đúng. Cuộc sống của tôi thực sự có thay đổi, nhưng không quá nhiều. Sự thay đổi ấy đến từ việc tôi có cơ hội tham gia nhiều sự kiện xã hội hơn, gặp gỡ nhiều bạn trẻ, nhất là các sinh viên, để truyền cho họ những kiến thức và đam mê trong lãnh vực chuyên môn mà tôi biết. Tuy nhiên, công việc chính của tôi vẫn là tập luyện để chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.
- Sau Olympic Rio 2016, câu hỏi nào từ giới phóng viên và những người xung quanh khiến anh ngại trả lời nhất?
- Câu hỏi của bạn rất thú vị. Thực sự có một câu hỏi tôi rất không thích trả lời, nhưng lại bị báo giới và cả những người thân hỏi nhiều nhất, đấy là chuyện tiền thưởng từ 2 chiếc huy chương Olympic. Sở dĩ thế, vì qua thông tin báo chí, nhiều người bảo tôi nhận đến 6-7 tỷ đồng tiền thưởng. Tuy nhiên, đến thời điểm này tôi chỉ mới nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng theo quy định của nhà nước cho chiếc HCV và HCB tại Olympic vừa qua.
Đến thời điểm này tôi chỉ mới nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng theo quy định của nhà nước cho chiếc HCV và HCB tại Olympic vừa qua.
Số tiền thưởng còn lại từ các nhà tài trợ và Mạnh Thường Quân hiện vẫn chưa nhận được, nhưng chắc chắn không nhiều như những gì báo chí đã đưa tin.
Bên cạnh đấy, chuyện tiền thưởng đã gây những áp lực không nhỏ đến việc “đối nội đối ngoại” giữa họ hàng 2 bên gia đình khiến vợ chồng tôi cũng đau đầu không ít.
- Dẫu thế, nhưng tôi nghĩ chắc chắn năm nay anh và gia đình sẽ có một cái Tết to hơn mọi năm?
- Tôi không nghĩ vậy. Với tôi, có tiền thưởng nhiều hay ít thì mỗi năm Tết đến Xuân về, người Việt của ta cũng luôn mua sắm, bày biện cho gia đình thật khang trang, ấm cúng.
Chẳng lẽ có tiền thưởng mới ăn Tết lớn, còn không tiền lại chẳng mua sắm gì à? Không chỉ bây giờ mà nhiều năm qua, dẫu có khó khăn thế nào thì những ngày đầu năm, tôi vẫn cố gắng để gia đình luôn có một cái Tết đàng hoàng nhất có thể.
- Việc sắm sửa những ngày Tết trong gia đình anh thế nào?
- Do đặc thù công việc, nên tôi phải tập luyện và thi đấu quanh năm, thậm chí có những năm đến sát 30 Tết mới được nghỉ, nên mọi việc mua sắm trong nhà một tay bà xã của tôi quán xuyến hết. Thật sự tôi rất hạnh phúc khi có một người vợ cực kỳ đảm đang và hết mực hy sinh vì chồng con, nhưng đôi lúc điều ấy cũng khiến tôi rất áy náy.
Vì vậy những ngày giáp Tết, tôi luôn cố gắng thu xếp về nhà sớm hơn để phụ vợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Đưa vợ con đi mua hoa, mua đào về chưng trong nhà. Tôi rất yêu và thích cảm giác cùng gia đình đi lựa những cây đào cho ngày Tết. Nó thi vị lắm!
- Ái chà, đại tá Hoàng Xuân Vinh trước mặt tôi cũng lãng mạn quá nhỉ, chẳng giống một xạ thủ lạnh băng lúc tập luyện và thi đấu?
- (Cười to) Nếu ai nghĩ tôi là một người cứng nhắc và chỉ biết đến súng đạn thì lầm to nhé. Thực tế, bắn súng là một môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao nên rất dễ bị stress.
Vì vậy, tôi và các đồng nghiệp thường tìm đến những thú vui giải trí khác để cân bằng bản thân, như thỉnh thoảng cũng tụ tập bạn bè uống vài chai bia, ca hát, chơi nhiều môn thể thao khác như bơi lội, bóng chuyền... Đặc biệt, tôi có học vẽ và vẽ khá ổn đấy. Nếu có dịp tôi sẽ tặng bạn một bức tranh sơn dầu do chính tay tôi vẽ.
“Olympic Rio là kỷ niệm không bao giờ quên!”
- Những chia sẻ của anh khiến tôi khá bất ngờ về một Hoàng Xuân Vinh đời thường. Giờ quay lại với chuyên môn, anh có cảm giác ra sao khi nhớ lại những ngày thi đấu ở Olympic Rio 2016?
- Thực sự đấy có lẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời vận động viên của tôi. Đến thời điểm này, mỗi khi nhớ đến những ngày thi đấu tại Thế vận hội vừa qua, cảm xúc vẫn cứ dâng trào, nó như những thước phim đẹp, rất đẹp mà có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ quên trong cuộc đời.
- Để có những "thước phim đẹp" ấy, tôi biết anh đã trải qua nhiều ngày tháng thăng trầm và có lẽ “viên đạn lạc” tại Asian Games 2010 tại Quảng Châu vẫn là kỷ niệm buồn khó phai?
- Anh nói đúng, Asian Games 2010 là thời điểm buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Thực sự ở kỳ đại hội năm ấy, tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể bắn trượt viên đạn cuối để mất trắng thành tích của cá nhân và đồng đội như vậy. Thời điểm ấy đã có lúc tôi muốn chia tay sự nghiệp VĐV, nhưng rồi tôi nghĩ, nếu chỉ vì thất bại mà dừng lại thì hèn yếu quá. Hoàng Xuân Vinh không phải là người như thế, nhất là khi tôi lại là một người lính.
- Vậy điều gì đã giúp Hoàng Xuân Vinh vượt qua được mọi áp lực để có thể bước lên đỉnh vinh quang tại Olympic Rio vừa qua?
- Sau nhiều lần thất bại, tôi nhận thấy đó là lẽ thường tình trong thể thao. Vì qua những thất bại rồi cũng sẽ đến lúc giành được chiến thắng. Quan trọng là chúng ta phải biết rút kinh nghiệm qua những thất bại để làm tốt hơn.
Điều này nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện được là cả một quá trình gian nan và phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi lẫn nước mắt. Bên cạnh đó, tôi đã có những người thầy, người bạn và gia đình động viên, là điểm tựa để tôi có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.
 - Trong lúc có rất nhiều người thích được vinh danh, nhưng anh lại từ chối việc Ủy ban Olympic Việt Nam đề xuất Thủ tướng phong danh hiệu Anh hùng lao động, hay từ chối danh hiệu Công dân thủ đô ưu tú của thành phố Hà Nội. Vì sao thế?

- Phàm là người khi đã có cống hiến dù nhiều hay ít luôn muốn được ghi nhận và vinh danh. Riêng tôi nghĩ thế này, trong hơn 10 năm cống hiến cho thể thao nước nhà, tôi đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng rất nhiều danh hiệu, nên giờ đây những tình cảm yêu mến của mọi người dành cho mình mới là điều quan trọng và trân quý nhất. Bên cạnh đó, những ngành nghề khác cũng có rất nhiều tấm gương xuất sắc cần được ghi nhận và vinh danh, tôi nghĩ nên vinh danh các anh chị ấy.

- Nhân dịp đầu Xuân mới, nếu có một điều ước anh sẽ ước gì?
- Đầu năm mà chỉ 1 điều ước liệu có ít quá không bạn (cười). Thật sự tôi có rất nhiều ước nguyện nhân dịp Năm mới. Chẳng hạn như mong bộ môn bắn súng Việt Nam sẽ được nhiều ban ngành quan tâm hơn, nhằm giúp các VĐV có thể tập luyện và thi đấu trong những điều kiện tốt nhất. Mong thể thao nước nhà sẽ ngày càng chuyên nghiệp và gặt hái nhiều thành công hơn trên trường quốc tế.
Còn nếu có lời mong ước cho riêng bản thân, tôi mong mình sẽ có nhiều sức khoẻ để tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà. Mong gia đình và những người thân yêu luôn bình an. Cuối cùng, tôi xin chúc các độc giả và người hâm mộ thể thao trên cả nước một năm mới an khang, thịnh vượng.

Theo VTC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu