Giấc mơ sống được bằng nghề

Bích Ngọc 0

Cơ sở vật chất ở các trường mầm non trung tâm Hà Nội là mơ ước của các cô giáo ngoại thành. (Ảnh minh họa)

(Ngày Nay) - Ám ảnh nhất với tôi khi có dịp ra ngoại thành Hà Nội gặp những giáo viên mầm non trẻ tuổi, thanh xuân mới ngoài 20 là cảnh họ say nghề, chăm lũ trẻ từng miếng ăn, ngụm nước. Để rồi, khi các con chìm sâu vào giấc ngủ trưa, họ bâng quơ tựa cửa, nhìn ra cánh đồng, không biết lấy gì để… nuôi thân.

Trăm sự nhờ… chồng

Nói về cuộc sống của những giáo viên mầm non sống cách trung tâm Hà Nội chừng 60km, bà Bạch Thị Liên – Hiệu trưởng trường mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Mỹ Đức liên tục thở dài. Bà nói đi nói lại câu “khó trăm bề”. Cả trường mầm non An Phú có 62 giáo viên mầm non nhưng nhìn đâu cũng… thiếu vì tất cả chia nhau đi trông trẻ. Xã nghèo đã nhỏ rồi mà trường mầm non chia ra 4-5 điểm lẻ, học nhờ ở nhà văn hóa. Việc chỉ đạo quản lý khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn. Đồ chơi tối thiểu theo quy định cũng không đầy đủ!

So với các trường ở Mỹ Đức, An Phú là một trong những trường mầm non khó khăn nhất huyện. Còn so với toàn Hà Nội thì… chưa biết xếp hạng nào. Trẻ không đủ vật dụng học hành, vui chơi, giáo viên thì không đủ lương sinh sống. “Chị là hiệu trưởng mà tính tất cả trách nhiệm, mọi khoản khác cũng chỉ vừa vặn 5 triệu đồng. Sau bao năm cố gắng bám nghề, đồng lương nhỉnh hơn chút thì tôi sắp sửa về hưu!” – bà Liên nói.

Số tiền ấy là ước mơ của nhiều giáo viên trong trường, nhất là với 10 giáo viên hợp đồng và 1 giáo viên hợp đồng ngắn hạn. Cô giáo có mức lương thấp nhất vẻn vẹn 1.150.000 đồng/tháng, không có thêm bất cứ khoản “dôi dư” hỗ trợ nào. Vì trường không có khoản thu nhập khác, chưa kể các tiền bán trú, tiền học phí các cháu nộp theo kiểu… tượng trưng! Nếu các trường mầm non ở thị trấn Đại Nghĩa hay ở các vùng trung tâm của Mỹ Đức thu tiền chăm sóc bán trú khoảng 150 nghìn đồng/tháng/trẻ thì ở An Phú, mức bán trú chỉ 80 nghìn đồng/tháng/trẻ. Học phí còn bèo bọt hơn: Các đơn vị ngoài thu từ 40-80 nghìn đồng/tháng/trẻ thì ở An Phú, mặt bằng sống thấp nên chỉ thu 10 nghìn đồng/tháng/trẻ. Số tiền học phí ít ỏi nay càng hụt đi khi gần đây có chủ trương  giảm 70% học phí cho các cháu có hộ khẩu An Phú!

“Đi làm cả ngày, tối về nhà muốn làm thêm cũng khó. Ở thành phố kiếm việc làm thêm dễ chứ nông thôn biết làm gì?” - một giáo viên trong trường thành thật. Làm quần quật 30 ngày chỉ nhận lấy hơn 1 triệu đồng, xăng xe đến trường đã là cả vấn đề vì hầu hết giáo viên đều ở xa, đi lại khó khăn. Giât mình hỏi giáo viên mầm non kiếm thêm khoản gì để bươn trải, bà hiệu trưởng thẳng thừng: “Trông chờ vào nhà chồng hoặc chồng. Chồng nghèo thì đành chịu!”.

Là trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng 135, trường mầm non Ba Vì (xã Ba Vì, huyện Ba Vì) may mắn “sống” nhờ vào trợ cấp cho vùng sâu vùng xa. Bà Triệu Thị Xuân – Hiệu trưởng trường mầm non xã Ba Vì phấn khởi, trường vừa được Nhà nước đầu tư xây dựng thêm mấy phòng học, tươm tất lắm, nhưng những phòng xuống cấp, cũ nát thì… vẫn nguyên đấy. “Đất chật nên được quan tâm đầu tư như thế là… tạm đủ!”. Giáo viên ở đây có lương hỗ trợ vùng khó khăn nên không quá eo hẹp như An Phú, Mỹ Đức. Người thấp nhất cũng hơn 2 triệu đồng/tháng.

Điều trăn trở, khó khăn nhất với các cô giáo mầm non là thiếu đồ chơi ngoài trời. “Đồ chơi trong nhà đã thiếu, đồ chơi ngoài trời thì tạm bợ, hỏng hóc hết cả. Lắm hôm chẳng có gì chơi, trường chật chội, lũ trẻ chán, giáo viên cũng… bí bách”. Công cuộc dạy trẻ, trông trẻ vì thế cũng giảm hiệu quả. Người trong làng kể, từng có cô giáo chán quá đã bỏ nghề, đi buôn chợ.

Trông mong “biên chế”

Mặc dù đã được UBND các huyện, xã quan tâm đầu tư nhưng cơ sở dạy học, thiết bị đồ chơi cho các cháu ngoại thành tại các trường mầm non vẫn còn quá ít về số lượng. Chất lượng giảng dạy không đảm bảo. Đi kèm với đó là thu nhập của giáo viên không đủ, nhất là những cô giáo chỉ ký hợp đồng với trường, chất lượng sống bấp bênh, nhiều người không thể chờ đợi được.

Là giáo viên mầm non, thời gian làm việc một ngày có khi kéo dài đến 8-10 tiếng đồng hồ, cơ hội kiếm việc làm thêm, gia tăng thu nhập gần như không thể, ngoại trừ thức đêm. Minh Hòa - một giáo viên mầm non tại huyện Thanh Oai kể rằng, ngày mới ra trường, chị đã phải bươn trải đủ nghề.

“Ngày trông trẻ, tối làm hàng mã, có những đêm mắt chỉ chực sụp xuống vì quá mỏi. Một mình tôi làm không kịp thời hạn trả hàng cho khách, cả chồng và mẹ chồng phải lao vào hỗ trợ. Rồi khi làm hàng mã quá “đuối”, tôi chuyển sang may vá, nhận sửa quần áo. May có nghề do mẹ truyền lại, đêm nào tôi cũng lạch cạch bên máy khâu. Tiền sửa quần áo có khi vượt cả tiền lương đi làm, nhng vì không muốn bỏ nghề nên tôi cố”. Giờ, sau gần chục năm nỗ lực bám nghề, Hòa đã vào biên chế, mức lương tạm đủ để không nghĩ đến việc bỏ nghề.

Những tháng cuối năm, bên cạnh nỗi lo tiền lương, những cô giáo mầm non ngoại thành còn đang “nóng ruột” với khoản tiền sắm Tết. Ai biên chế đã may, ai ký hợp đồng với trường thì cứ bấp bênh đến hết năm. Chồng nghèo biết nhờ ai gánh đỡ?

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay, hàng năm, UBND các huyện ngoại thành vẫn có trích ngân sách nâng cấp cơ sở vật chất trường học, nhưng kinh phí đó vẫn vô cùng khiêm tốn. Kinh phí dành để mua sắm thiết bị học tập hạn hẹp gặp nhiều khó khăn, các thiết bị đồ chơi dành cho các cháu thiếu nhi, nhi đồng với nhiều trường mầm non vẫn chỉ là mơ ước. Khốn khổ nhất là những điểm học không tập trung, nằm len lỏi dưới các thôn, xóm, thiết bị học tập nghèo nàn, lớp học dột nát, bàn ghế không đúng quy cách…

Bà Bạch Thị Liên – Hiệu trưởng trường mầm non An Phú, Mỹ Đức mong mỏi, làm sao tất cả giáo viên đều được vào biên chế, đều có mức thu nhập ổn định để sống với nghề. “Ai cũng bỏ nghề kiếm kế sinh nhai thì tất yếu trường sẽ phải thuê những giáo viên không có trình độ, không nghiệp vụ, trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Không gì quý hơn là những người yêu nghề, có trình độ sư phạm được sống bằng nghề”. 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu