Đoạn status của cô gái Hải Phòng Nguyễn Diệu My viết về sự thủy chung sâu sắc của bố mình dành cho mẹ đã mất 10 năm đang được chia sẻ rộng rãi.
Sau khi chi sẻ status nhận được hơn 17.000 lượt like và hàng nghìn comment. Hầu hết tất cả mọi người đều đồng cảm và vô cùng xúc động trước tình yêu của người chồng dành cho người vợ đã quá cố.
"Ngày cuối năm
Hoa của mẹ phải bó riêng một bó, to nhất, đẹp nhất..
Tiền vàng gửi mẹ cũng phải dày nhất, đầy đặn nhất...
Nước để lau mộ, khăn để lau bia mộ mẹ cũng phải riêng một chai, riêng một cái khăn mặt...
Nhiều khi tôi tự hỏi, dành trọn vẹn cả tuổi thanh xuân, dành trọn vẹn cả một cuộc đời để yêu sâu sắc một người ngay cả khi người ta đã không còn nữa, để rồi là đàn ông mà nước mắt chảy ngược, mà đến cả trong giấc ngủ vẫn thổn thức, là nỗi đau nỗi thương triền miên dai dẳng đằng đẵng mòn mỏi ngày này qua ngày khác... vậy là nên hay không?
Mẹ tôi ngày trước cũng đoán được ngày sau không thể cùng bố tôi đi đến cuối đường. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết cho chọn lại một lần mẹ còn quyết định về với bố hay không?
Rồi tôi nhìn lại...
Ví một ngày tôi đoạn đường đi sớm, nếu trong vòng 10 năm trời đằng đẵng vẫn có một người đàn ông không kể mưa bão, tuần nào cũng ra thắp hương cắm hoa cho tôi, có một người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng vẫn vì tôi mà rơi nước mắt, có một người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng cần mẫn một mình dọn cỏ cho cả nghĩa trang vì sợ mộ vợ bị cỏ hoang bít lối, có một người đàn ông 10 năm trời đằng đẵng vẫn giữ trọn vẹn tình yêu như những ngày đầu nên vợ nên chồng... Kiếp này đời phụ tôi bạc, nhưng người không phụ tôi... kiếp người nếu được như vậy, sống không hối, chết không hận.
10 năm trời, so với đời người thì cũng ngắn thôi, nhưng đo với lòng người thì đáng để tự hào đấy...
Bao nhiêu vật đổi? Bao nhiêu sao dời?
Bao nhiêu người dám chắc rằng lòng mình không thay?
Chỉ riêng bố, tính bằng bao nhiêu sợi tóc bạc, tính bằng bao nhiêu nước mắt rơi...
Con gái, 25 tuổi, tung hoành ngang dọc, suốt cả cuộc đời cũng không đi hết nhịp đập trái tim bố..."
Năm 2016, ngày mẹ mất, bố của My đau khổ, khóc lóc thảm thiết. Những ngày sau đó, vì sợ bố tinh thần bất an, gia đình quyết định tiêm thuốc an thần cho ông.
My chia sẻ: "10 năm mẹ mất thì đúng 10 năm bố tôi rải chăn xuống chân bàn thờ mẹ nằm, chưa bao giờ lên giường nằm cả. Bố bảo nằm dưới đất cho gần mẹ. Từ ngày mẹ mất, bố cũng không huýt sáo hay hát hò gì (trước đó bố mẹ hay hát song ca với nhau). Mãi đến khi có cháu năm 2011, bố tôi mới cười trở lại".
P.V