1. Cho đến hôm nay, trước đây 5 phút, tôi mới vào trang FB của Mai Anh xem ảnh Thiện Nhân sống với gia đình. Tôi bật khóc, và bây giờ vẫn đang khóc. Tôi chỉ khóc khi nhìn thấy hạnh phúc và niềm vui.
Trước đây 10 năm, tôi cũng chỉ như rất nhiều người đọc báo, biết câu chuyện một em bé bị bỏ rơi lúc mới sinh ra, kiến đã ăn mất bộ phận sinh dục và ăn mất một chân…
Đứa trẻ sơ sinh ấy đã được cứu sống và được một nhà báo nhận làm con để bé được sống trong tổ ấm yêu thương.
Tôi đọc… và câu chuyện trôi đi chỉ còn nằm trong tiềm thức, bởi tôi cũng đang tham gia vào các chương trình thực tế thay đổi cuộc sống cho các gia đình nghèo bằng cách chữa bệnh, cho trẻ con đi học và tìm kế mưu sinh, lập chỗ ăn ở cho họ để cái nghèo đừng bao giờ quay lại nữa.
Tôi không có thời gian tìm hiểu về trường hợp Thiện Nhân và rồi câu chuyện Thiện Nhân cứ trôi đi….
Rồi tôi gặp mẹ con Thiện Nhân trong đời thực.
Thiện Nhân (áo vàng) và mẹ Mai Anh bên cạnh |
2. Tôi đã nghe Mai Anh kể những đoạn trường mang Thiện Nhân đi cứu em sống lại, rồi phẫu thuật cho em lành da thịt… chứ chưa nối chân lại cho em được vì em chưa đủ trưởng thành, như chuyện vui, chuyện đùa, về hành trình lắm vui buồn lo lắng mà nhớ lại cứ cười bò ra sao mình liều đến thế, cùn đến thế…, như tất nhiên đó là việc cần mà quên luôn cả chuyện có tiền hay không.
Tôi nhận ra, trái tim của bà mẹ trẻ chịu quá nhiều sóng gió gia đình riêng và gia đình lớn, một mình nuôi 2 cậu con trai, khi nhìn thấy Thiện Nhân vội vã ôm em vào vòng tay mình, đúng là trái tim người mẹ yêu con vô điều kiện mà ta vẫn nói đến.
Đến hôm nay, tôi đã biết trên khắp mọi vùng quê nghèo, khắp các TP ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, rất nhiều gia đình có em bé có dị tật, có hoàn cảnh tương tự như Thiện Nhân, đã tìm đến chương trình “Thiện Nhân và Những người bạn” để mong được giúp đỡ, được phẫu thuật, để con em họ được sống một đời sống bình thường như những đứa trẻ lành lặn, có thể tự lo những nhu cầu sinh hoạt bình thường.
3. “Em không biết chạy đi đâu xin tiền nữa, nhưng em cũng không biết quay đi hay trả lời là em không có khả năng giúp họ nữa. Nếu là chị thì chị có cắt ngay đi niềm hy vọng của họ không? Và chị có dám quay đi khi biết nếu không tìm cách để có tiền phẫu thuật cho em bé đó thì em bé ấy sẽ chết không?”. Mai Anh hỏi tôi như tự nói với chính mình.
Tôi nghĩ đó là câu hỏi ai cũng có thể trả lời, nhưng tìm cách để mong muốn của mình thành hiện thực thì… những người như tôi hay Mai Anh, hay là các công chức bình thường gần như là điều quá lớn, không ôm nổi, nếu một mình.
Bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc đời hồi sinh và bà mẹ trẻ ấy vẫn hồn nhiên yêu và ta có thể bất chợt bắt gặp lúc nào đó đôi cánh tay gầy guộc ấy không biết tìm đâu ra tiền để cứu sống các bé nữa vẫn ôm chặt các em nở nụ cười ấm áp với quyết tâm: Mẹ không thể bỏ mặc các con.
Tôi ngắm cậu bé Thiện Nhân giờ đã 10 tuổi, đẹp trai, sáng sủa, ấm áp nụ cười giữa hai anh trai và mẹ Mai Anh mà nước mắt cứ chảy mãi ra vì hạnh phúc.
Bao nhiêu đứa trẻ đã sống lại và có cuộc sống như Thiện Nhân nữa rồi?
Đã có em phẫu thuật và đã được làm bố…
Nhưng những đứa trẻ cần cứu sống và cần một đời sống lành lặn vẫn liên tục kêu cứu khắp các miền quê.
Và mẹ Mai Anh lại tiếp tục lên đường!
Chương trình Thiếu nhi vẽ tranh, tặng tác phẩm lại cho chương trình “Thiện Nhân và Những người bạn”, để bán gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em cần tái tạo bộ phận sinh dục bắt đầu từ 9h đến 12h ngày 23/10 tại tầng 2 của Trung tâm sách Kim Đồng tại TP HCM - 248 Cống quỳnh - quận 1 – TP HCM.
Buổi triển lãm và bán đấu giá tranh của các em sẽ diễn ra sáng ̀ngày 6/11/2016 tại chính Trung tâm sách KIm Đồng và sẽ bán tiếp tục trên online để góp tiền với các ca phẫu thuật sắp tới.