Năm 2008 chị Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1965 ở Hải Phòng phát hiện thấy có cục u nhỏ ở vú. Ngay lập tức, chị lên kiểm tra tại BV K và vô cùng hoang mang khi nhận kết quả ung thư vú. “Thời điểm ấy những kiến thức về bệnh ung thư còn hạn chế, nhắc đến ung thư là hết, là chết. Tôi đã từng quyết định không điều trị sau một ngày dài suy nghĩ và cả một đêm chỉ biết khóc”, chị Ngọc nhớ lại.
Chị biết, nếu chị suy sụp thì chồng con chị sẽ suy sụp theo nên gạt nước mắt, chị quyết định điều trị đến cùng. Trong quá trình điều trị, chị luôn tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, lắng nghe tư vấn của bác sĩ về việc luyện tập thể dục, về chế độ ăn uống phù hợp; nói không với những sản phẩm có khả năng gây tổn hại đến gan, thận. Cùng đó là tinh thần lạc quan nên chất lượng cuộc sống của chị tốt dần lên.
Từ kinh nghiệm của bản thân, chị muốn chia sẻ đến những người cùng cảnh ngộ nên đã tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường dành riêng cho bệnh nhân bị ung thư vú. Tại CLB này, người bệnh được các giáo sư, bác sỹ chuyên khoa tư vấn thêm kiến thức, hiểu biết về bệnh qua các buổi sinh hoạt định kỳ; đồng thời, chia sẻ động viên về mặt tinh thần để người bệnh trở nên mạnh mẽ hơn, đối diện với những nỗi buồn, nỗi lo lắng, nỗi cô đơn của chính mình cùng những kì thị của xã hội.
Là một bệnh nhân ung thư nên chị hiểu cảm giác hoang mang, thu mình đến trầm cảm của những đồng bệnh khi mới nghe tin mình bị ung thư. Chị lắng nghe và chia sẻ tâm tư cùng với họ, chị động viên và tư vấn họ từ những bước chuẩn bị đầu tiên về tâm lý cho bản thân; cách đối diện thực tế với một tinh thần lạc quan. Rồi những bước chuẩn bị về mặt kinh tế như hướng dẫn họ mua bảo hiểm y tế. Khuyên họ phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ; nhắc họ tránh xa những cách chữa trị bằng phương pháp chưa được kiểm chứng như thuốc nam, bột giun, bột cóc...
Khi chị bị bệnh, con gái chị mới học lớp 6 và con trai học lớp 2. Lúc đó, chị chỉ ước ao có thể sống để nắm tay con gái mình mặc một tà áo trắng bước chân vào cổng trường phổ thông trung học. Những tưởng ước mơ ấy xa vời đối với một bệnh nhân ung thư, nhưng không, giờ con gái chị đã học xong đại học và đã đi làm. Còn chị, vẫn như xưa, vẫn là một người phụ nữ nhiệt tình, vui vẻ và hạnh phúc. Hơn 11 năm mạnh mẽ chống lại căn bệnh ung thư với những việc làm đó, chị muốn chứng minh một điều rằng: Ung thư không phải dấu chấm hết.