Từ nhiều năm trước, dịch vụ thuê người yêu trong các dịp lế Tết đã trở nên khá phổ biến và rất được giới trẻ quan tâm. Nhiều người không ngần ngại bỏ ra một số tiền hề nhỏ để thuê người yêu hờ có ngoại hình bắt mắt về ra mắt người thân, họ hàng trong dịp lễ Tết.
Là dịch vụ được biết tới nhiều, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu về người thuê và cả người được thuê.
Không ít người coi thường, sỉ nhục, gièm pha nghề này, nhưng sự thật chỉ những người trong cuộc mới biết. (Ảnh minh họa).
Một cô gái trẻ 26 tuổi - người đã từng được thuê làm người yêu trong dịp Tết, đã có những chia sẻ rất chân thực:
"Tôi là một cô gái 26 tuổi, gia đình cũng không thuộc dạng khó khăn hay nghèo đói gì. Nhưng tôi vẫn tự kiếm tiền từ năm cấp 3 bằng mấy việc buôn bán nhỏ lẻ như bán hoa ngày 20/11 hay bán giày…
Năm hai đại học, gần ngày Tết, người yêu không có mà chó cũng không nuôi. Bạn bè gần Tết bận rộn mua sắm tất niên nọ kia nên cũng không mấy tụ tập thành ra tôi có khá nhiều thời gian rảnh.
Rảnh thì đương nhiên phải kiếm việc mà làm cho có thêm tí “màu mè” tiêu Tết. Thế là tôi nghe lời con bạn vào làm trong “đường dây” cho thuê người yêu Tết của nó.
Nghe “đường dây” thì quá khủng khiếp chứ thật ra chỉ là cái bài đăng nhỏ trong mấy diễn đàn lớn. Nhưng toàn là diễn đàn tử tế chứ không phải là những trang không uy tín.
Đầu mối qua bạn tôi, còn lại sẽ do tôi tự thoả thuận như thế nào với khách hàng. Thú thật tôi không phải đứa nhút nhát, có tính tò mò khá cao nên cũng muốn thử xem nghề này thế nào chứ không phải vì tôi quá thiếu thốn tiền bạc.
Tôi có ngoại hình khá non nên được nhiều người tìm thuê với nhu cầu đóng bạn gái để gặp gỡ bạn bè hơn là đưa về gia đình. Và tôi cũng khá ngạc nhiên khi các nam thanh bây giờ quá "thiếu thốn" về mặt tình cảm.
Tôi có hai khách hàng trong mùa Tết năm ấy.
Người đầu tiên thuê tôi làm bạn gái để đi ăn tất niên. Thoả thuận sẽ không có nắm tay, ôm hôn mà chỉ đi ăn cùng trong 2 tiếng. Rất nhẹ nhàng.
Đương nhiên với sự ứng xử khéo léo học được rất nhiều từ mẹ, tôi ra dáng một người bạn gái đảm đang và quan tâm đến mọi người.
Và chàng trai đó khá phổng mũi khi có “cô bạn gái” duyên dáng đến vậy. Làm dịch vụ mà! Tôi không thể làm mất mặt khách hàng được.
Nhưng tưởng chừng sau 2 tiếng, tôi nhận tiền thì mọi việc sẽ kết thúc. Thế nhưng vị khách hàng ấy lại “phải lòng” tôi thật sự. Tôi dùng số sim rác nên anh ta chẳng thể liên lạc lại được.
Anh ta buộc phải liên hệ với bạn tôi. Và làm phiền bạn tôi đến mức cô ấy phát điên mà nói: “Mày làm cái quái gì để người ta thích thế!”
Không phải lỗi do tôi mà do tôi làm việc quá tốt! Tôi nghĩ thế! Bạn tôi đành phải nói dối rằng tôi chuẩn bị đi lấy chồng. Rằng đây là công việc để tôi tìm tư liệu cho đề tài của mình và xin phép anh ta đừng làm phiền nữa. Thì lúc ấy vị khách đó mới dừng lại.
Đến giờ thỉnh thoảng cô bạn tôi vẫn bảo vị khách đó vẫn hỏi xem cuộc sống của tôi có tốt không, có con chưa khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Tôi học được một bài học. Trong mọi việc đều phải tỉnh táo, không để công tư lẫn lộn. Tôn trọng khách hàng, hoàn thành bổn phận và chấm hết.
Vị khách tiếp theo tôi gặp vào ngày mùng 4 Tết. Và giống nhiều người khác, anh nhầm lẫn đấy là việc tìm người yêu thật.
Nhưng đã gặp nhau rồi, chúng tôi đành ngồi vào một quán café nhỏ để trò truyện và chia sẻ.
Anh sinh năm 79 nhưng chưa có vợ. Gia đình sốt ruột nên anh tìm trên mạng và gặp được dịch vụ này. Nhưng anh tưởng lầm đó là kiểu mai mối tình cảm.
Tôi cười phá lên rồi giải thích cho anh hiểu. Những câu chuyện không đầu không cuối cứ được tuôn ra rồi 2 tiếng kết thúc. Tôi cầm tiền và chào tạm biệt khách hàng của tôi. Không bao giờ chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi học được bài học thứ hai. không phải ai cũng là người hiểu chuyện. Hãy kiên nhẫn giải thích và làm việc với họ.
2 vị khách đầu tiên và cũng là 2 vị khách hàng cuối cùng trong công việc giả làm người yêu này của tôi. Tôi cũng gặp không ít lời hỏi han khiếm nhã về nghề này như em có đi qua đêm không, qua đêm bao nhiêu tiền…
Thường tôi trả lời lịch sự và giải thích cho họ rõ ràng công việc trong sạch này. Nhưng đa phần họ chê đắt, rồi sỉ nhục rằng thuê gái đứng đường còn rẻ hơn.
Tôi cười. Chẳng biết giải thích với những thành phần khiếm nhã ấy thế nào. Tôi lặng lẽ block họ.
Sau này tôi có kể cho một vài người về trải nghiệm của tôi. Cũng nhiều người hiểu nhầm về nghề này rồi nhìn tôi với ánh mắt khá lạ.
Tôi cũng cười. Đơn giản họ chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ tin nghề này là có thật. Họ đánh đồng tôi bán rẻ nhân cách, nhan sắc.
Tôi thấy tôi không sai. Đó là công việc và tôi chưa bao giờ làm trái đạo đức của mình. Đôi khi tôi cũng nhận vài câu bỡn cợt và đương nhiên tôi chẳng thích cách đùa ấy tí nào.
Tự dưng cái nghề hoàn toàn bình thường và trong sạch bỗng dưng biến thành nghề rẻ tiền trong mắt họ.
Tôi học được bài học thứ ba là ít nhắc về quá khứ này. Nó không xấu nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rằng đó là trải nghiệm của tôi.
Ngày gần Tết tôi cũng thấy khá nhiều lời quảng cáo cho thuê người yêu. Biến tướng hay vẫn tốt đẹp như thế nào thì tôi không quan tâm nữa. Tôi không dấn thân vào nghề này quá lâu để biết được bản chất bên trong nó như thế nào.
Nhưng tôi biết có những người bần cùng bất đắc dĩ họ mới phải tìm đến dịch vụ này. Có cung thì có cầu. Và đương nhiên nghề nào cũng cần có sự tôn trọng từ tất cả mọi người".
Theo Thế giới trẻ