Bà trùm Phúc 'bồ' 'thét ra lửa' ám ảnh tiểu thương chợ Đồng Xuân

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Nguyễn Thị Phúc (tức Phúc “bồ”) cùng với Khánh “trắng” trở thành nỗi ám ảnh cho người dân và bà con tiểu thương quanh khu vực chợ tạm Phùng Hưng, Đồng Xuân (Hà Nội).
Bà trùm Phúc 'bồ' 'thét ra lửa' ám ảnh tiểu thương chợ Đồng Xuân

Tuổi thơ dữ dội

Sau tất cả những bão táp cuộc đời, những ân oán trả vay trong giới giang hồ, bà trùm Phúc “bồ” tưởng sẽ được bình yên và hạnh phúc trong những ngày tháng cuối đời. Thế nhưng, số phận vẫn không buông tha, Phúc “bồ” bị 3 lần tai biến.

Những ngày cuối đời trong bệnh tật, thần trí không tỉnh táo, hàng loạt câu chuyện và những góc khuất chưa từng biết đến của “bà trùm” dần dần được khai lộ.

Là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, Phúc “bồ” tên thật là Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1957. Là cô gái Hà Nội gốc nhưng Phúc lại không “thừa hưởng” được sự nhẹ nhàng, nền nã của người con gái Hà thành. Từ thuở thiếu thời, Phúc đã là một đứa trẻ hiếu động và cá tính.

Ngay từ lúc mẹ Phúc mang thai cô, bà đã có những cảm giác nghén giống như mang thai con trai vậy. Ngày ấy làm gì có siêu âm như bây giờ, vì thế mọi người trong nhà đinh ninh rằng bà sẽ sinh thêm một đứa con trai nữa. Thế nên khi Phúc ra đời, mọi người ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

Bà trùm Phúc 'bồ' 'thét ra lửa' ám ảnh tiểu thương chợ Đồng Xuân ảnh 1

Bà trùm Phúc "bồ".

Cha mất sớm, nhưng không vì thế mà Phúc thiếu đi sự chăm sóc của gia đình. Là một người con gái mạnh mẽ, không cần đến sự chăm sóc, quan tâm của người khác, Phúc sớm bỏ bê học hành, tụ tập với những người bạn hư hỏng. Vì quậy phá, 15 tuổi, Phúc bị đưa đi trường giáo dưỡng 2 năm.

Những tưởng ở trong môi trường giáo dưỡng, Phúc sẽ trở nên thuần tính hơn, biết suy nghĩ cho người khác và cho gia đình hơn. Thế nhưng, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Phúc như một con ngựa bất kham, bất chợt tung vó khi đến độ trưởng thành.

Vậy là, ngay từ khi còn là thiếu nữ, đặc biệt là từ ngày đi trường giáo dưỡng về, không hiểu sao Phúc tự nhiên lại có uy với đám bạn cùng trang lứa. Thậm chí, nhiều người đàn ông hơn tuổi hay những người có “số má” (những người đã từng vào tù, ra tội) trong giới anh chị ở đất Hà thành cũng phải kiêng nể.

Từ người vợ đảm đến trùm giang hồ “máu lạnh”

Đến năm 19 tuổi, Nguyễn Thị Phúc kết hôn với chàng trai Hà thành là Nguyễn Văn Long, nhưng Phúc không hề biết chồng mình là người dính vào ma túy. Với vẻ ngoài khá thư sinh, Long dễ dàng chinh phục được trái tim của Phúc.

Cưới nhau được một thời gian, Phúc liên tiếp sinh hai người con trai, đứa lớn đặt tên là Nguyễn Tuấn Anh, đứa bé tên là Nguyễn Xuân Tuấn.

Lúc này, cuộc sống gia đình khó khăn, một nách Phúc phải nuôi 4 miệng ăn, ông chồng nghiện ngập. Thế nhưng, dù vất vả, Phúc chưa hề kêu than nửa lời.

Dù đã dùng mọi cách khuyên giải, nhưng ông Long không nghe mà còn điên cuồng lao vào ma túy hơn. Vừa vất vả, vừa cay đắng với số phận, Phúc ngày trở nên cộc cằn, ghê gớm hơn đúng với bản chất vốn có từ khi còn là con gái.

Vất vả kiếm tiền nuôi 2 đứa con nhỏ, cùng với việc phải chăm sóc và lo lắng cho người chồng nghiện ngập mà Phúc vẫn không đủ tiền trang trải. Sau khi đứa con thứ hai được 3 tuổi, Phúc tìm đường ra chợ Phùng Hưng kiếm tiền.

Những ngày đầu, Phúc chỉ tham gia buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ. Là một người nhanh nhạy, Phúc nắm bắt được sự lỏng lẻo trong quản lý, cũng như nhìn thấy được lợi nhuận từ công việc bốc xếp hàng hóa.

Vì thế, Phúc quyết định bỏ công việc kinh doanh, tập hợp đám bạn giang hồ, Phúc âm thầm lập nên các tổ bốc xếp ở khu vực chợ tạm Phùng Hưng, Đồng Xuân và một số vùng lân cận.

Con đường giang hồ ủa Phú “bồ” bắt đầu từ đây, đến giữa những năm 90, Phúc trở thành một trùm giang hồ có máu mặt ở Hà Nội.

Mặc dù mang tiếng là trùm xã hội đen, nhưng cô Phúc vẫn là một người phụ nữ, là mẹ của hai đứa con trai ngoan ngoãn. Vì thế, sau mỗi trận “thư hùng” với các nhóm giang hồ để bảo vệ lãnh địa hay sau những lần đâm thuê, chém mướn, Phúc trở về nhà với vai trò là người "mẹ hiền, vợ đảm”.

Điều ngạc nhiên hơn, phía sau bà trùm một thời “thét ra lửa”, còn là một người phụ nữ rất mê tín. Không chỉ có “số má” trong giới giang hồ, Nguyễn Thị Phúc còn là một trong những bà đồng cốt có tiếng ở đất Hà thành lúc bấy giờ.

Từ cuối những năm 80, đầu năm 90, cô Phúc đã mê mẩn chuyện hầu đồng, hầu bóng. Vì thế, sau khi trở thành trùm giang hồ, cô Phúc sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để trình đồng, mở phủ. Thời điểm ấy, sau những trận chiến giang hồ, cô Phúc trở về bên bàn thờ Phật của gia đình rồi sám hối.

Với những người tiểu thương ở khu vực chợ tạm Phùng Hưng, Đồng Xuân, không ai có thể ăn bớt, hay qua mặt Phúc “bồ” được một đồng.

Đặc biệt những món nợ ân oán giang hồ, những đồng tiền đâm thuê chém mướn thì lại càng không thể. Thế nhưng, với thế giới tâm linh, Phúc “bồ” tuyệt đối không hề bủn xỉn, hay tính toán dù chỉ một cắc. Nhất tâm với phật, nữ tướng giang hồ cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn sau mỗi ngày.

Có tâm là vậy, nhưng phạm pháp thì vẫn phạm pháp. Phúc “bồ” đã trở thành một cái tên đủ để làm khiếp sợ cho bất kỳ ai mỗi khi nhắc đến hay sự nể phục từ các băng nhóm xã hội khác.

Thế nhưng, cuộc đời có vay có trả, Phúc “bồ” phải trả giá cho một thời ngang tàng, “chọc trời khuấy nước” là những ngày tháng trong tù. Có lẽ bản án dai dẳng còn theo bám Phúc “bồ” cho đến hết đời chính là bản án của lương tâm.

(Còn nữa...)

Phong Vân

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris đang chạy đua với thời gian. Ảnh: ABC.
Cuộc đua sít sao trước thềm ngày bầu cử Mỹ
(Ngày Nay) - Trước thềm ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 (5/11), hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang chạy đua với thời gian nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định, trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn rất sít sao.
Khai thác chất liệu truyền thống dân tộc: Xu hướng sáng tác của nghệ thuật múa đương đại
Khai thác chất liệu truyền thống dân tộc: Xu hướng sáng tác của nghệ thuật múa đương đại
(Ngày Nay) - Cùng với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật múa Việt Nam đang tạo dấu ấn với công chúng trong việc khai thác những chất liệu truyền thống vào các tác phẩm, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mang hơi thở cuộc sống đương đại vào các tác phẩm, tạo nên bản sắc của múa Việt trước thế giới.