8 giờ sáng ở chợ Đồng Xuân, khu chợ truyền thống lớn và lâu đời bậc nhất Hà Nội, tiếng xe kéo tay va đập vào nền gạch chen lẫn những tiếng gọi dồn: “Tránh đường!”, “Nhường xe nào!”, khi các tiểu thương tất tả đẩy hàng xuyên qua dòng người nhộn nhịp. Mùi cá khô trộn lẫn với mùi dược liệu từ các sạp hàng nằm sâu bên trong. Ánh đèn vàng phủ lên những gian hàng vải, đồ lưu niệm, bát đĩa sành sứ. Người bốc hàng chen nhau qua những lối đi chật hẹp.
Giọng mặc cả bằng tiếng Anh, tiếng Ấn, tiếng Hàn vang lên từ các quầy quần áo, mũ cối, túi vải thêu hình. Thỉnh thoảng, một câu tiếng Việt lại chìm nghỉm giữa dòng khách nước ngoài tấp nập.
Bấy giờ, chợ khá đông nhưng chủ yếu là du khách nước ngoài. Người Việt thật sự chỉ lác đác, không có mấy. Hàng hóa cũng đã dịch chuyển theo nhu cầu của người mua: những mặt hàng đặc sản nhắm đến khách du lịch được bày bán ngay tại cửa ra vào trong khi các sản phẩm thịt cá, rau củ quen thuộc với người bản địa được đẩy sâu vào bên trong, thậm chí ở ngoài rìa chợ. Đến gần 10 giờ, khu thịt cá vắng hoe. Những sạp hàng từng tấp nập giờ chỉ còn vài người đứng nhìn đồng hồ, phe phẩy quạt dưới thời tiết oi bức.
Khi đi chợ không còn là ưu tiên hàng đầu
Sự thưa vắng ấy không chỉ diễn ra tại Đồng Xuân. Nó đang lặp lại ở nhiều khu chợ truyền thống của Hà Nội, khi một bộ phận người tiêu dùng dần chuyển sang các nền tảng mua sắm trực tuyến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, đơn hàng được xác nhận, thanh toán hoàn tất, thực phẩm được giao tận cửa trong vòng chưa đầy một giờ.
Với nhiều bạn trẻ sinh sống tại Hà Nội, việc đi chợ không còn là thói quen thường nhật. Ngọc Thùy, sinh viên năm hai tại một trường đại học ở Cầu Giấy, cho biết cô gần như không bước chân vào chợ truyền thống suốt nhiều tháng qua. Thay vào đó, phần lớn nhu yếu phẩm được đặt qua GrabMart hoặc các ứng dụng giao hàng.
![]() |
Nhiều người trẻ tại Hà Nội dần thay thế việc đi chợ bằng các ứng dụng giao hàng trực tuyến. (Ảnh: Xuân Lâm) |
“Bọn em ở ký túc xá nên cũng quen với việc sử dụng các app giao hàng. Vừa về phòng là có đồ ăn giao tới, không cần phải ra chợ hay mang tiền mặt. Giá cả được niêm yết sẵn chẳng lo bị hớ, lại dễ cân đối chi tiêu hơn vì sinh viên bọn em thường có ngân sách cố định. Nhiều hôm còn có mã giảm giá, freeship nên tính ra cũng không đắt hơn đi chợ là bao”, Thùy nói.
Lựa chọn của Thùy cũng là thói quen đang dần phổ biến ở một bộ phận người trẻ sống tại đô thị. Không chỉ người trẻ, thói quen tiêu dùng của thế hệ trung niên cũng đang dần thay đổi. Cô Hiền, 50 tuổi, sinh sống tại ngoại thành Hà Nội, cho biết khoảng một năm gần đây cô không còn đi chợ mỗi ngày như trước: “Giờ mình chủ yếu ra siêu thị, mua một lần là đủ cả tuần. Có tủ lạnh to rồi thì cứ tích trữ, không cần phải đi hàng ngày nữa”. Với cô Hiền, đi chợ hàng ngày từng là thói quen gắn liền với nhịp sinh hoạt gia đình nhưng sự tiện lợi của siêu thị và thói quen tích trữ thực phẩm đã dần thay thế điều đó.
Có thể thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo ra áp lực chuyển đổi ngày càng rõ với các chợ truyền thống - nơi từng là trung tâm giao thương và nắm giữ nhịp sinh hoạt của nhiều khu dân cư.
Trong Kế hoạch 117/KH-UBND TP ban hành ngày 20/3/2026, Hà Nội đặt mục tiêu xây mới 108 chợ, cải tạo 118 chợ hiện có, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và giải tỏa các chợ cóc tồn tại kéo dài nhiều năm. Nhưng khi chợ được “nâng cấp” để phù hợp với đô thị hiện đại, bài toán đặt ra không chỉ là hạ tầng hay công nghệ, mà còn là việc giữ lại bản sắc của một không gian từng gắn chặt với đời sống người dân trong vùng.
Chợ lớn còn sáng đèn, chợ dân sinh dần hụt hơi
Theo quan sát tại một chợ dân sinh ở quận Cầu Giấy vào khoảng 8 - 9 giờ sáng, nhiều lối đi đã bắt đầu thưa người. Một số sạp rau treo lơ thơ vài bó cải còn sót lại. Không ít tiểu thương ngồi nhìn ra khoảng chợ vắng, thỉnh thoảng mới có vài khách ghé vào hỏi giá rồi đi.
![]() |
Nhiều chợ dân sinh tại Hà Nội rơi vào cảnh thưa vắng từ giữa buổi, khác xa không khí tấp nập trước đây. (Ảnh: Xuân Lâm) |
Theo chia sẻ của một số tiểu thương, lượng khách hiện nay tập trung chủ yếu vào đầu giờ sáng. Tới giữa buổi, nhiều quầy bắt đầu dọn hàng sớm vì sức mua giảm mạnh so với vài năm trước. Khi việc mua sắm dần được thực hiện thông qua màn hình điện thoại, nhiều tiểu thương buộc phải thay đổi cách bán hàng để đảm bảo nguồn thu. Ở không ít khu chợ tại Hà Nội, cảnh nhận đơn qua Zalo, Facebook, dán mã QR trước sạp hay tranh thủ livestream bán hàng đã trở nên quen thuộc hơn vài năm trước. Dẫu vậy, sự thích nghi ấy vẫn khó khỏa lấp thực tế rằng nhiều khu chợ ngày nay ngày càng vắng người, ngay cả trong khung giờ sáng vốn là cao điểm.
![]() |
Mã QR xuất hiện ngày càng nhiều tại các sạp hàng khi tiểu thương thích nghi với xu hướng mua sắm nhanh gọn. (Ảnh: Xuân Lâm) |
Trái ngược với cảnh đìu hiu ở các chợ dân sinh nhỏ, những khu chợ lớn như Đồng Xuân hay Hôm - Đức Viên vẫn giữ được nhịp mua bán tương đối ổn định nhờ khách du lịch và nguồn hàng lớn. Tuy nhiên, ngay cả tại các khu chợ này, cơ cấu khách mua cũng đang thay đổi rõ rệt khi lượng người đi chợ ngày càng ít hơn trước.
Chợ truyền thống trước ngã ba đường
Sự dịch chuyển ấy không chỉ đến từ thương mại điện tử mà còn gắn với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của Hà Nội. Các khu chung cư, siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi xuất hiện dày đặc khiến vai trò của nhiều chợ dân sinh dần thu hẹp. Với một bộ phận người trẻ, tiêu chí “nhanh - tiện - rõ giá” đang được ưu tiên hơn trải nghiệm đi chợ truyền thống.
Trong khi đó, không ít du khách nước ngoài vẫn xem chợ truyền thống là một phần đặc trưng của Hà Nội. Tại Đồng Xuân, nhiều du khách dừng lại khá lâu ở khu bán đồ thủ công, thực phẩm khô và hàng lưu niệm để quan sát nhịp mua bán bên trong chợ. Một số cho rằng điều hấp dẫn nhất nằm ở không khí đông đúc và cảm giác “rất địa phương” mà các trung tâm thương mại hiện đại khó mà thay thế.
Trước những thay đổi trong hành vi tiêu dùng và áp lực cạnh tranh từ các mô hình bán lẻ hiện đại, Hà Nội đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc hệ thống chợ thông qua Kế hoạch 117/KH-UBND. Đến tháng 6/2026, một số khu chợ đã bắt đầu triển khai các hình thức thanh toán điện tử, số hóa quản lý quầy hàng và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra không đồng đều. Trong khi các chợ lớn có lợi thế về vị trí và nguồn khách để thích nghi nhanh hơn, nhiều chợ dân sinh nhỏ vẫn loay hoay với bài toán xuống cấp hạ tầng, giảm lượng khách và áp lực duy trì sinh kế.
Hà Nội đang ráo riết hiện đại hóa mạng lưới giao thương Thủ đô. Đó là quy luật tất yếu của một đô thị đang trên đà phát triển. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra sau mỗi “cuộc đại phẫu” không chỉ là diện mạo mới ra sao, mà là phần hồn nào của phố thị sẽ còn ở lại khi những nét văn hóa vỉa hè, chợ dân dã buộc phải chuyển mình theo dòng chảy của thời đại mới?


